hai mươi sáu (1)

2.3K 240 15
                                    

sau khi nghe âm vực giọng nói tiều tụy yếu ớt đến vô lực của seungcheol, mingyu nhanh chóng đáp một tiếng, rồi tiếp tục xoay mòng mòng trong đống công việc từ trên trời rơi xuống.

tự nhiên khi không đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào với wonwoo, đùng cái bị anh họ quăng cho cái dự án hoàn toàn xa lạ đối với đội ngũ công ty cậu, nên nhân viên từ trên xuống dưới cả tuần nay bận không thấy mặt trời đâu, vì để không bứt dây động rừng nên không phái người từ công ty A sang giúp, giờ còn bị ép đẩy nhanh tiến độ nữa, mingyu nghiến răng ken két, nếu không phải nể tình seungcheol nhiều lần đứng ra che giấu bênh vực chiến tích quậy phá hồi đi học của cậu thì mingyu cũng chẳng chịu nhận cái của nợ này, sau vụ này phải đòi ông anh họ cả vốn lẫn lãi mới được, 7 ngày, tận 7 ngày cậu chưa được gặp wonwoo hyung rồi đó.

ngẫm lại thì mingyu và wonwoo đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, đã trao nhau không ít những lời ngọt ngào, những nụ hôn nồng cháy, trên lý thuyết có thể xem hai người đã là một cặp, nhưng về mặt thủ tục thì vẫn thiếu một lời xác nhận từ wonwoo, mingyu phiền não muốn chết. mingyu là người trắng đen rõ ràng, yêu là yêu, không yêu là không yêu, không che giấu mập mờ, cũng như cách cậu làm việc, mọi thứ đều phải có chữ ký thì mới được công nhận là của mình được, còn chưa có thì vẫn như ngồi trên đống lửa ngày đêm không yên lòng.

nói hai người là một cặp bởi vì đã chân chính cùng nhau hẹn hò này, hôm nào cũng vui vẻ nhắn tin với nhau này, đưa đón nhau hằng ngày này, cũng rất tự nhiên ôm ấp và hôn hít này, cũng đã làm này làm kia rồi này, chỉ là vẫn chưa làm đến bước cuối cùng thôi vì mingyu chưa nghe được wonwoo nói yêu cậu, và điều đó làm mingyu bất an vô cùng, cậu sợ anh hối hận, sợ tất cả chỉ là do mình hoang tưởng nên vẫn là cực lực kìm nén.

mingyu thì thuộc dạng thích bày tỏ nên miệng lúc nào cũng treo sẵn câu thích anh, yêu anh trên môi, cậu vẫn luôn thích nói những lời tâm tình ấy lúc thân mật cùng anh, hay những khi thấy anh làm gì dễ thương quá cái cũng buột miệng nói ra không suy nghĩ gì, anh thì chỉ cười, nhẹ nhàng đáp ừm một tiếng chứ chả bao giờ nghe anh trả lời lại những lời cậu muốn nghe, haizzz, nhắc tới lại thấy tâm tình buồn bực.

- anh đã đặt lịch hẹn với giám đốc kim chưa ạ ?

- à... chưa. nhưng cô báo tên của tôi là được, tôi tên là jeon wonwoo.

nhân một ngày thứ bảy rảnh rỗi, lại đã lâu không gặp nhau, bình thường bao tử wonwoo đều là do mingyu một tay chiều chuộng nên hôm nay đến lượt anh kiếm chuyện làm đồ ăn mang đến công ty cho mingyu, mấy nay chỉ toàn nhắn tin gọi điện, call video cũng ít, không biết dạo này cậu gầy béo ra sao, tóc dài ra chưa, râu có cạo hay không, nói tới đây thì biết tỏng jeon wonwoo ngoài mặt là nói sợ cậu bận rộn không ăn uống đầy đủ, nhưng trong lòng chính là vì anh nhớ cậu đó được chưa.

- xin lỗi anh. giám đốc kim công việc bận rộn, nếu không hẹn trước thì không được ạ.

- nhưng cô có thể báo tên của tôi được không ? cậu ấy chắc chắn sẽ gặp mà.

wonwoo nhăn mày nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh nói, sáng hôm nay anh bừng bừng khí thế dựng đầu tên bạn thân moon junhwi buồn bã vì thất tình sang nhà mình dạy cách gói sủi cảo, vặn vẹo mãi đến chiều mới cho ra được hai phần coi như là thơm ngon đẹp đẽ, quậy tan nát cái bếp nhà wonwoo, bột mì rải từ bếp ra tới phòng khách, còn chưa kịp thay quần áo vì sợ nguội thế là một đường thẳng đến đây, quần áo cũng lấm lem là bột nên nhìn có hơi luộm thuộm, đã mất công đem đến mà còn vướng cái ải này không cho anh lên nữa, hừ, bộ nối máy một cuộc báo tên của tôi khó khăn đến vậy hả, mấy cô rảnh rỗi như vậy mà cuối tháng nhận lương không thấy hổ thẹn với công ty à ?

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ