kể từ sự kiện ngày hôm đó, jisoo thấy seokmin tránh mặt anh một cách trắng trợn, gọi điện nhắn tin cũng không thấy đáp lại một câu, cậu dùng lý do là bị đau lưng nên không chạy bộ buổi sáng với anh được, còn những bữa tối cùng ăn cơm thì lý do còn đặc sắc hơn nữa, lúc thì tăng ca, lúc thì ăn với đồng nghiệp, không thì là giảm cân, đau bao tử, quá đáng hơn là về nhà mẹ, bởi vì anh thừa biết từ seoul về nhà cậu mất hẳn 3 tiếng đi tàu, làm sao mà một tuần cậu có thể về quê tận 2 lần chứ.
nghiêm trọng hơn là những lần vô tình gặp nhau ở đâu đó, cậu đều lập tức rẽ sang hướng khác rồi biến mất ở khúc cua, chắc lúc bé cậu là quán quân cuộc thi trốn tìm quá, cả tuần rồi mà jisoo không nói được với seokmin câu nào đàng hoàng, anh bực mình lắm rồi đấy, nhiều lúc chỉ muốn xông thẳng vô nhà cậu túm tóc cậu bắt nói chuyện cho ra nhẽ.
bên này tình hình của seokmin cũng chả khá khẩm hơn là bao, người tìm mệt một thì người trốn mệt tới mười, cậu cũng chả vui vẻ gì khi phải trốn tránh anh mãi như thế, chỉ là cậu sợ, sợ rằng một khi đối mặt với anh cậu sẽ không nhịn được mà nói ra những lời không nên nói, phá tan nát mối quan hệ của hai người.
- này uống ít thôi, seokmin.
jun ngăn seokmin nốc chai soju thứ ba, dạo này tâm trạng cậu không tốt chút nào, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, hớt ha hớt hải như kẻ trộm, hôm nay còn hẹn anh đi uống rượu trút bầu tâm sự, nhưng nãy giờ cậu chỉ lo uống rượu chứ chả hề nói lời nào.
- em chưa có say... hức...
không biết seokmin lấy sức lực đâu ra mà vung tay hất jun suýt nữa bật ngửa ra sau, cậu giằng lấy chai rượu, ngửa cổ uống như uống nước lọc, jun nhăn mặt, uống nữa là ngày mai khỏi đi làm nữa mất, wonwoo và seungkwan sẽ mắng anh té tát cho coi.
- hức... hong jisoo...hong jisoo ...
- ji...soo... ? tên con gái hả ? thì ra là thất tình.
seokmin nằm gục xuống bàn, vừa khóc rưng rức vừa gọi tên người cậu muốn gặp nhất, jun cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, tính ôm cậu một cái an ủi thì điện thoại của cậu để trên bàn đột nhiên rung chuông, thấy tên người gọi là Crush ❤️, jun mừng như bắt được vàng, nghe máy ngay.
- xin chào, đằng ấy là jisoo đúng không ?
- phải.
jisoo ngập ngừng trả lời, bưu kiện của seokmin giao nhầm sang nhà anh, hình như là hải sản do mẹ cậu gửi nên jisoo do dự rất lâu mới đánh liều gọi cho cậu hỏi thử vì không biết cậu có chịu nghe máy hay không.
- seokmin uống say quá, khóc lóc gọi tên của đằng ấy suốt, không biết có thể đến giúp tôi một chút không ? đây là ở ngã tư đường A, đằng ấy mà không đến là tôi bỏ nó giữa đường cho xe cán đấy.
- được.
jisoo thực sự bị jun doạ sợ, vội vàng khoác áo khoác vào, quên luôn phải thay giày, anh mang đôi dép thỏ bông lao vào thang máy, trong lòng không hiểu sao lại nóng như lửa đốt, là do lo lắng cậu uống say hay sợ cậu thực sự bị vứt ngoài đường. uống rượu rồi lại phát bệnh giống lần trước nữa thì phải làm sao, cái đồ ngốc này, rồi cái gì mà khóc lóc gọi tên tôi nữa, cậu thấy tôi như thấy quỷ cơ mà, cảm xúc lo lắng xen lẫn với tức giận thúc giục bước chân anh chạy nhanh hơn.
ra đến sân chung cư, jisoo chạy vội quá, kèm với đôi dép đi trong nhà không thích hợp để chạy, jisoo tự vấp chân mình ngã nhào xuống đất, quần bị rách một mảng nhưng anh không quan tâm, hướng ra đường lớn mà chạy, rẽ qua hai con đường là đến nơi.
- tôi... hộc... hộc... là jisoo.
- jisoo. là anh sao ?
jun ngạc nhiên nhìn chàng trai như mới tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật trước mặt, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, cả người mướt mồ hôi, trời thu se lạnh mà nhìn anh ta như mới xuyên không từ mùa hè hawaii đến vậy, jun đánh giá jisoo từ trên xuống, kết luận, thì ra gu crush của seokmin giống mình, là đàn ông.
- à quên mất, tôi là trưởng phòng của seokmin, moon junhwi.
- tôi là jisoo, hàng xóm của seokmin.
jisoo sau khi hít thở một chút đã ổn định được phần nào, anh bình tĩnh chào hỏi.
- seokmin dạo này không được khoẻ cho lắm, cứ buồn rầu suốt, tôi nghĩ là có liên quan đến anh đấy. này, dậy đi, jisoo của chú đến rồi kìa, còn không mau dậy.
jun vả vào má seokmin không thương tiếc, cậu chàng bị vả đau đến nhe răng, mí mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới mở ra được cái khe nhỏ xíu, nhìn thấy jisoo, khoé mắt ấy lập tức cong lên, cậu ngồi thẳng dậy bật cười ngô nghê.
- jisoo hyung của em đấy à. sao anh lại mang dép ra đường thế này ? giẫm phải đinh thì làm sao, mang giày của em này.
seokmin lập tức nhíu mày khi nhìn xuống chân anh, ánh mắt nồng đậm sự xót xa đến đau lòng, giọng nhừa nhựa vì rượu nhưng hàm ý lo lắng cho anh lại vô cùng rõ ràng, cậu tay chân vụng về cởi giày của mình ra rồi lại ngồi phịch hẳn xuống đất, mang vào chân jisoo, dù cho anh nằng nặc không chịu, cậu vẫn nhất quyết bắt anh đứng yên để cho cậu mang giày vào, sau đó mắt cậu đối diện với chỗ rách ở quần, vết trầy rướm máu hiện lên thật chướng mắt, seokmin đột nhiên mở to mắt như đã tỉnh rượu, cậu phát ra tiếng thở dài thườn thượt, tay run run không dám đụng vào vết máu đọng đã khô trên đó, giọng bất lực đến tột cùng.
- lại còn té nữa. đi về thôi, về nhà xức thuốc.
seokmin lồm cồm đứng dậy, rất tự nhiên xỏ đôi dép thỏ của anh vào, dứt khoát kéo tay anh rời khỏi quán rượu.
jun thấy hết từ đầu đến cuối, có lẽ là seokmin yêu đơn phương, tình cảm của cậu thì không phải bàn cãi rồi, đến cả lúc say cũng lo cho người ta trước tiên, bao nhiêu tình cảm cũng moi ra cho người ta thấy hết, minh chứng cho câu ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ. nhưng ánh mắt nhẹ nhõm của jisoo khi nhìn thấy seokmin làm jun phải suy nghĩ lại, nhìn cái cách anh vội vã chạy đến quên cả việc phải thay giày, rồi còn bị vấp ngã, chắc chắn seokmin sẽ được đền đáp xứng đáng.
++++++
ngày mai mình đi du lịch nên sẽ không up chương mới ạ, xin phép nợ các bạn lần này 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)