- chào buổi sáng, anh đi ăn sáng sao ?
wonwoo vừa xuống sảnh khách sạn đã bị một cái đuôi to bự tò tò theo sau. hôm qua anh ngủ tới chiều, lúc dậy thì gọi một phần đồ ăn ở khách sạn vì cũng lười ra ngoài, rồi ngủ tiếp tới sáng, thấy còn sớm nên định bụng sẽ đi dạo một vòng quanh đây xem sao thì đã đụng phải mingyu, còn chưa bước ra đường mà phiền phức đã tự tìm tới rồi.
- không, tôi không có thói quen ăn sáng.
- hả ? sao lại không ăn sáng ?
- tôi ngủ tới giờ đi làm luôn nên không ăn sáng.
- cái lý lẽ gì vậy trời ? anh quan tâm tới sức khoẻ của mình chút đi.
- tôi thì làm sao ? cần cậu lo chắc.
wonwoo đột nhiên nổi giận đùng đùng, cậu có phải giám đốc của tôi đâu mà bày đặt lo lắng cho tôi hả, nói hẹn tôi đi chơi bữa khác mà có thấy mặt đâu, giờ ở đây ra vẻ quen biết tôi làm cái gì hả.
- đấy, hậu quả của không ăn sáng đấy, nổi giận thất thường, tính tình nóng nảy.
mingyu đuổi theo wonwoo nhưng anh chẳng thèm trả lời cậu, chỉ chăm chăm tiến về phía trước, cũng không biết là sẽ đi đâu.
- này, đi ăn mì trộn mực thì thế nào ?
mingyu chạy lên phía trước, đưa ra một lời mời rất hấp dẫn.
- tôi mời được chưa ?
- được.
kết quả là mingyu cũng thành công lôi kéo wonwoo vào tiệm mì ăn sáng, nhưng mà quán này cũng là do cậu tìm trên mạng thôi chứ trước giờ đi công tác toàn vô nhà hàng hoặc là ăn ở khách sạn luôn, làm gì biết cảnh ăn quán ăn nhỏ ra làm sao đâu.
- ưm... cậu đã ăn ở đây chưa ?
wonwoo gắp một gắp mì, nhai nhai rồi nhỏ giọng hỏi như sợ bị chủ quán nghe thấy làm mingyu cũng dở khóc dở cười, cậu mờ mịt lắc đầu, rồi cũng ăn thử một miếng.
- ài... cũng không tệ, nhưng mà tôi nấu ngon hơn nhiều.
- cậu biết nấu ăn hả ?
thấy mắt wonwoo đột nhiên sáng rỡ, giọng nói cũng phấn khích hơn hẳn, mingyu hắng giọng, ưỡn ngực nghĩ đến lúc mình nên tự cao rồi nhỉ.
- rất ngon là đằng khác, anh có muốn thử không ?
- có có, tôi ngưỡng mộ mấy người nấu ăn ngon lắm. tôi cũng hay qua ăn ké thằng bạn, nhưng mà dạo này thì nó không chịu nấu cho tôi nữa.
wonwoo ủ rũ cắn cắn đũa, rồi gắp kim chi cho vào miệng nhai rào rạo như là để xả giận, làm mingyu bật cười, y như con mèo giận dỗi í.
- vậy để có dịp thì tôi nấu cho anh ăn nhá.
- hay quá. vậy móc ngoéo đi, không khéo cậu lại nuốt lời.
- tôi nuốt lời cái gì cơ ?
mingyu vẫn còn đang hoang mang thì đã thấy wonwoo đưa ngón út ra, cậu cũng đưa ngón tay mình ra, nhìn anh tươi cười hớn hở tiếp tục ăn mì, mingyu thấy anh vui thì trong lòng cũng vui lây, món mì trước mặt cũng ngon hơn vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)