hai mươi hai (2)

2K 226 12
                                    

jihoon sau khi để cơn bực tức chiếm lấy đầu óc đã đưa ra quyết định rất táo bạo là đi một chuyến đến nơi công tác của soonyoung sau 16 ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi anh để nhận lấy cái kết là sắp bị một con bánh bèo không biết mặt mũi tròn méo ra sao, nhảy vào cướp mất người yêu mình lúc nào không hay.

cậu viết đơn xin nghỉ phép, bàn giao công việc, sắp xếp hành lý, chờ được phê duyệt, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một ngày một đêm, cậu đặt chân đến nơi là lúc hơn 9 giờ tối, sau 4 tiếng chạy xe và đi nhầm đường không biết bao nhiêu lần, cậu không đặt kịp vé tàu trong ngày nên đành tự mình xuất chinh luôn.

jihoon theo địa chỉ đến nhà máy tìm soonyoung trước, vì công nhân đình công một thời gian dài nên bây giờ ai nấy cũng phải làm tăng ca đến khuya để bù số lượng sản phẩm bị thiếu hụt, trước 10 giờ là sẽ không thấy ai rời khỏi, kể cả soonyoung.

đương lúc jihoon còn đang tần ngần trước cửa nhà máy không biết phải vào như thế nào thì bên cạnh có một cô gái tiến đến vỗ vai cậu.

- anh gì ơi, anh tìm gì sao ?

- a... tôi đến tìm người.

- anh tìm ai. ai trong nhà máy này em cũng quen hết, anh là con trai của chú nào hả, sao em lại không biết nhỉ ?

- à không phải... tôi đến tìm...

- ủa jihoonie~~~ sao bạn lại tới đây ?

còn chưa kịp nói xong, cả người jihoon liền được hơi ấm quen thuộc bao lấy, soonyoung ôm cậu thật chặt, như muốn hoà hai người vô một thể làm jihoon hơi khó thở một chút, nhưng cậu vẫn dung túng cho anh vì cậu cũng nhớ cái ôm của anh lắm.

soonyoung ôm jihoon thật lâu để bình ổn trái tim bồn chồn mấy hôm nay, anh bận đến nỗi không gọi được cho cậu một cuộc điện thoại, đến lúc xong việc thì đã tối muộn sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, có trời mới biết nhiều lúc anh hối hận thế nào khi đồng ý với giám đốc nhận công việc ở đây, vừa vất vả thể xác vừa tổn hại tinh thần, nhớ người yêu muốn khóc.

người mình mong nhớ nhất lại xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay đây, không phải trong những giấc mơ ngắt quãng hằng đêm, soonyoung không kiêng nể gì kéo cậu vào một nụ hôn sâu như để thoả niềm mong nhớ, đến cả âm thanh hốt hoảng nho nhỏ phát ra bên cạnh cũng không thể ngăn cản hai người thưởng thức khoang miệng đối phương.

- jiwon, cậu soonyoung, sao hai người ở ngoài lâu thế ?

giọng đội trưởng nhà máy từ bên trong vọng ra làm jihoon hết hồn, cậu mở to mắt đập vào ngực anh, nhưng soonyoung vẫn giữ đầu cậu hôn thêm một ngụm thật mạnh rồi mới chịu dứt ra, anh quay sang bình tĩnh trả lời đội trưởng.

- tôi vào ngay. ủa jiwon đứng đây nãy giờ à ? ba em gọi em kìa. jihoonie đợi anh xíu, anh vô nói mọi người một tiếng rồi mình cùng về.

jihoon nhìn soonyoung thay đổi tông giọng liên tục đến buồn cười, giọng nghiêm túc nói với đội trưởng, giọng lạnh nhạt với cô gái tên jiwon, còn lúc nói với cậu thì lại ngọt như mía lùi, thêm cả cái xưng hô thân mật kia nữa.

- anh là người yêu của soonyoung oppa sao ?

- còn phải hỏi nữa à.

jiwon vẻ mặt không tin được hỏi, jihoon nghe tới cái chữ oppa là ứa cả gan, thì ra là cô, chọc trúng điểm đanh đá của cậu rồi, jihoon lạnh nhạt phun ra một câu làm cô ngơ ngác lùi mấy bước, rồi chạy vụt đi.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ