hai mươi tám (2)

2.1K 240 7
                                    

- sức khoẻ không tốt và chịu nhiều áp lực. chúng tôi đã truyền dịch cho cậu ấy, khi tỉnh lại cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.

- vâng, cảm ơn bác sĩ.

chị minghao cúi đầu cảm ơn rồi theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục nhập viện, sự kiện minghao đột ngột ngất xỉu nên chuyến bay của cả hai đều bị hoãn vô thời hạn, cô đóng cửa để lại không gian riêng tư cho jun và minghao.

jun nghiêm túc quan sát minghao sắc mặt tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, gầy gò trong bộ quần áo bệnh viện, xương quai xanh gồ lên rõ ràng, lông mày chau lại như thể cậu đang có một giấc ngủ không mấy an ổn, jun thở dài, cho minghao và cũng cho chính bản thân mình, em ấy gầy đi nhiều quá, không chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, ngốc hết chỗ nói.

jun run rẩy vuốt ve bàn tay cậu, bây giờ mới cảm nhận được sự nóng ấm của da thịt con người làm anh yên tâm được phần nào, chỗ bị kim đâm vào để truyền dịch xanh tím một mảng, trên nền da trắng đặc biệt nổi bật đến đáng ghét, dịch nhỏ giọt chầm chậm, chắc vài tiếng nữa mới xong.

một bên anh xoa nhẹ mi tâm nhăn nhó của minghao, một bên đan năm ngón tay mình vào tay cậu như một cách để anh tự an ủi trái tim bất an của mình, có trời mới biết lúc chứng kiến cảnh cậu vô lực ngã xuống như một cái xác, anh đã hoảng sợ đến chừng nào, cảm giác còn kinh khủng hơn lúc anh nghe tin ba mẹ đã bỏ trốn trong đêm để anh lại một mình giữa thâm quyến rộng lớn nữa kìa, từ lúc ở trên xe đến lúc vào phòng bệnh, không một phút một giây nào là tay chân anh không run lập cập vì lo lắng, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chính anh sẽ là người dằn vặt nhất.

kể từ ngày anh rời đi không quay đầu nhìn lại, đêm đó jun buông thả bản thân trong men rượu, uống cho sự ngu ngốc của bản thân mình, chỉ là trò đùa trong tay người khác mà tưởng mình là người họ yêu nhất hay sao, thật nực cười. ngày đầu tiên chính là chìm đắm trong chua chát và cay đắng như thế.

những ngày tiếp theo là chuỗi ngày tiếc thương và buồn bã, mùi vị và bóng dáng của minghao không biết từ lúc nào đã chiếm đóng mọi ngóc ngách trong cái ổ nhỏ của jun, khiến anh mở mắt ra là nhớ về cậu, đánh răng nấu ăn giặt giũ lái xe đến tận lúc nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì cái gối đầu im lặng nằm bên cạnh tràn đầy mùi hương mái tóc của cậu cũng khiến anh chập chờn không yên giấc cả đêm.

dạo đó jun thường xuyên bị đồng nghiệp bắt gặp lơ đãng mất tập trung, thỉnh thoảng lại thấy anh đờ đẫn không biết là suy nghĩ cái gì, gọi mãi cũng không nghe, đầu óc cứ bay bay đi đâu. mà chính jun cũng không thể kiểm soát mình được nữa rồi, ngoài công việc thì anh cứ mải nghĩ về minghao suốt thôi, cứ đắn đo do dự mãi, lúc thì nghĩ là mình bị trap rồi, chia tay sớm bớt đau khổ, nhưng suy đi tính lại thì thấy không cam tâm, chắc chắn là cậu cũng có tình cảm với anh, tình yêu rành rành ra đấy sao có thể là do anh tự mình ảo tưởng được.

cũng có khi anh cũng muốn cùng minghao nói chuyện thẳng thắn một lần xem ngọn nguồn mọi việc thế nào, có hiểu lầm gì không, nhưng cuối cùng tính mãi vẫn là ích kỷ chính mình, sợ lại tổn thương thêm một lần nữa, thôi thì cứ để hình ảnh cuối cùng về nhau là một hình tượng đẹp đẽ không phải tốt hơn sao.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ