mingyu ngồi bệt xuống bậc thềm bên hông quán ăn châm một điếu thuốc, sẵn để gió hong cho bay bớt mùi thịt nướng, lúc nãy gặp trưởng phòng kwon ở thang máy, cậu đột nhiên ngỏ ý muốn đi cùng lấy lý do là để thân thiết với nhân viên hơn, và rồi cậu thực sự đã ăn uống vui vẻ cùng họ, mingyu phả ra một làn khói, nhìn về phía xa xăm, tôi nhất định sẽ tóm được anh.
cậu đứng lên dập điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi, mingyu không nghiện thuốc, cậu chỉ hút khi căng thẳng hoặc khi muốn kìm chế bản thân không đưa ra những quyết định sai lầm, đương lúc cậu tính gọi tài xế đến đón thì tiếng giày da giậm lên bậc thang đằng sau làm cậu phải cảnh giác, và thực sự phải rất cảnh giác là đằng khác, không thì sập bẫy mỹ nam kế say rượu loạn tính cướp lấy đời trai mất.
wonwoo loạng choạng bước xuống bậc thang, anh không nhớ là bậc thang lại cao như vậy nên bước chân của anh cũng nặng nề hơn người khác, men rượu làm anh buồn ngủ kinh khủng, hai mắt díp lại, cộng thêm việc anh đã gỡ kính ra để giảm thiểu cơn đau đầu do rượu phát tác, nên hiện giờ wonwoo trông có vẻ rất yếu ớt, không có khả năng kháng cự, lúc này mà gặp người xấu là xác định luôn, may là có một người tốt ở đây đấy.
còn một bậc nữa mới tiếp đất nhưng wonwoo tưởng là hết rồi thế là anh bước hụt một bước, loạng choạng suýt vồ ếch làm hỏng cái mặt tiền đẹp trai sáng láng ba mẹ ban cho, may sao anh lại ngả vào một lồng ngực rắn chắc, tay người nọ giữ lấy cánh tay lơ lửng giữa không trung của anh, vô cùng vững vàng, nếu không phải là còn nghe được tiếng tim dộng vào ngực rất dữ dội thì anh còn tưởng là mình được một cái cây cổ thụ do ông tiên ban phép mọc lên từ đất giúp anh khỏi ngã chứ, hì hì.
wonwoo bật cười với cái suy nghĩ vô lý của mình, rồi cẩn cẩn trọng trọng chấm điểm lồng ngực trước mặt, ùm, độ rộng và độ cứng rất vừa phải, hơi ám mùi thịt nướng một chút nhưng vẫn rất tốt, đủ điều kiện thay thế cái gối nằm ở nhà.
wonwoo không những hít mà còn cọ cọ ngực mingyu làm cậu cả kinh, sao lại dễ dãi với người lạ lần đầu gặp như thế, có biết vậy là nguy hiểm lắm không ?
- e hèm, này anh có bị sao không ?
- a, thất lễ quá, nhờ có cậu mà tôi không sao, cảm...
wonwoo vội vàng xin lỗi vì sự thất thố của mình, định cảm ơn người nọ nhưng vừa ngước lên nhìn anh đã khựng lại ngay, ai mà quen quá vậy ? anh nheo mắt, nhích tới, hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, mùi nước hoa nam tính chỉ còn đọng lại một xíu sau gáy mingyu quẩn quanh chóp mũi của wonwoo làm anh ngơ ngẩn, nhưng với chất lượng hình ảnh 144p và tốc độ 3g của não bộ, anh vẫn chưa thể nhớ ra đây là ai.
- à xin lỗi, cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước.
giây phút wonwoo áp sát đến mingyu đã nhắm tịt mắt lại, trong đầu mắng tiểu hồ ly dụ người này, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh hôn cậu, cậu mới mở mắt ra, đối diện là wonwoo với hai má ửng hồng, đôi mắt hẹp dài mơ màng nhìn cậu, và cậu thấy mình chìm sâu vào ánh mắt đó, hoàn toàn bị nó thao túng, tim cậu hẫng theo từng cái chớp mắt của người đối diện.
đến một lúc nào đó, đôi môi hồng trông có vẻ rất ngon miệng của wonwoo chợt hé mở và mingyu cũng vô thức tiến về lời mời gọi hấp dẫn đó thì anh nói một câu rất xã giao như vậy rồi xoay người rời đi.
người tâm cơ như mingyu sao có thể để anh đi dễ dàng vậy được, phải có cái gì để lại chứ, không thì lần gặp hôm nay lại phí quá, cậu nhanh chóng chạy theo kéo tay anh, mặt dày mày dạn.
- có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không ?
- số điện thoại của tôi ? tôi không cần mua bảo hiểm, phiền cậu rồi.
- anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ muốn được làm bạn với anh thôi.
- làm bạn với tôi ? tôi nhạt nhẽo lắm đấy, chơi với tôi không vui vẻ gì đâu.
wonwoo cười, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa một nỗi buồn chua chát, mingyu vẫn không bỏ cuộc.
- không sao, anh chỉ cần cho tôi số điện thoại thôi, tôi sẽ tự động liên lạc với anh.
wonwoo khó hiểu, anh đã từ chối khéo vậy rồi mà sao người này vẫn không buông tha nhỉ, nhưng mà nghĩ lại lồng ngực rắn chắc ban nãy và nhìn dáng người đẹp đẽ của người trước mắt, anh nghĩ lần kết bạn này anh chắc chắn sẽ không lỗ.
- oáp, đây là số điện thoại của tôi, hứa thì phải gọi đấy nhé, chào cậu.
wonwoo vừa ngáp vừa đọc số, còn không quên trêu chọc một câu, lẹ lẹ về đi ngủ, không hiểu sao anh có cảm giác là nếu không có được số của anh thì người này sẽ kì kèo với anh đến sáng mất, đứng nãy giờ mùi rượu cũng bay đi ít nhiều, anh bắt taxi về thẳng nhà luôn, giờ anh chỉ muốn ôm ổ chăn đánh một giấc đến sáng thôi.
mingyu đạt được ý nguyện của mình liền thả anh đi, nhìn anh leo lên xe taxi chạy đi rồi cũng gọi tài xế lấy xe đón về, trong lúc chờ tài xế, mingyu xem đi xem lại số điện thoại mới lưu cười như kẻ ngốc.
cậu đâu hề hay biết là nhân viên hai công ty thấp thỏm trước cửa quán từ nãy đến giờ không thể về được, một nhóm thì không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống kéo kéo giữ giữ của hai người, còn một nhóm thì ngăn cản không cho jiseok và seokmin lao vào choảng nhau, tình hình rất chi là hỗn loạn.
xe mingyu rời đi cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, soonyoung đang được jihoon và minghao nửa đỡ nửa lôi vào taxi, người say thì lúc nào cũng nặng hơn bình thường làm jihoon giận nóng cả mặt, nhéo tai soonyoung làm anh đang ngủ mà cũng phải xuýt xoa vì đau.
seokmin, seungkwan và hansol về cùng đường nên bắt cùng một chiếc taxi, trước khi xe chạy đi, seungkwan vẫn không quên nháy mắt với jun:
- jun hyung đưa taemi noona về cẩn thận, không có được lợi dụng bia rượu mà táy máy tay chân đâu đấy.
seokmin từ ghế phó lái quay xuống vỗ đầu seungkwan một cái làm cậu chàng nhìn anh đầy oan ức, bộ em nói sai hả.
- chú tự đi mà nói với mình ấy, lát anh xuống xe trước thì chú đừng có mà táy máy tay chân với hansol nghe chưa.
- ai ai táy máy gì chứ. nóng quá đi mất, tới luôn bác tài ơi.
seungkwan ngượng ngùng, quay mặt về phía cửa sổ mà lấy tay quạt, seokmin và hansol nhìn hai tai đỏ lự của cậu mà mỉm cười.
- à em bắt taxi về với mọi người được rồi, trưởng phòng về cẩn thận.
- mọi người về cẩn thận nhé.
taemi nhỏ giọng nói rồi chào tạm biệt jun, sau khi thấy các cô gái đã lên xe hết rồi, anh cũng leo lên một chiếc taxi cạnh đó.
minghao đứng một góc nhìn thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối, não cậu bắt đầu nhảy số, taemi noona đó với anh là quan hệ như thế nào, sao tên của anh và chị ta lại gắn liền với nhau, đúng là ngựa quen đường cũ, cái tính lăng nhăng đó của anh ta vẫn vậy.
minghao tự nghĩ tự thấy bực mình, cậu hùng hùng hổ hổ tự đi bộ về, vừa đi vừa nghĩ, quả nhiên cậu phải nhanh chóng thay trời hành đạo, giúp thế giới bớt đi một tên tra nam, hừ.
+++++++++++
chap này hơi dài một chút
cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây ạ 🙆♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
أدب الهواةmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)