pn một (2)

1.5K 143 0
                                    

thâm quyến chào đón hai người bằng một bầu trời xanh đầy nắng đẹp, từ lúc xuống sân bay, minghao vẫn nắm tay jun không rời, len lén để ý đến từng nhất cử nhất động của anh.

- mình bắt xe về nhà em nhỉ ?

- à không, sẽ có tài xế đến đón tụi mình.

- vậy đi nhanh thôi.

jun bình tĩnh hơn những gì minghao nghĩ, anh kéo vali cùng cậu đi qua dòng người hướng đến cửa ra. vừa ra đến cửa đã có một người đàn ông lớn tuổi chạy đến chỗ hai người, dùng giọng địa phương lâu rồi mới nghe lại để nói chuyện.

- cậu út, cậu wen. tôi không tìm được chỗ đỗ xe nên có hơi xa. hai cậu đưa hành lý đây cho tôi.

- bác...

- à tôi họ zhang, cậu wen cứ gọi tôi là bác zhang.

- vâng, bác zhang. hành lý để cháu tự cầm ạ, cảm ơn bác. gọi cháu là jun là được ạ.

- vậy, cậu jun, cậu út, hai cậu đi theo tôi.

hành lý hai người vô cùng gọn nhẹ, chỉ vỏn vẹn 1 cái va li chứa vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân của jun, vì căn bản minghao chả cần mang hành lý làm gì, về nhà chứ có đi đâu đâu mà lo. va li để phía sau xe, xe chậm rãi rời khỏi khu vực sân bay, tiến ra đường lớn.

minghao hiếm khi thả xuống phiền não trong lòng, tựa đầu vào vai jun nhắm mắt nghỉ ngơi, anh cưng chiều vuốt tóc cậu, nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm đường phố đã có nhiều đổi khác, không biết phải giải thích tâm trạng thế nào, nghe tiếng minghao hít thở đều đều, ừm, cũng không tệ như anh nghĩ.

xe chạy thêm tầm ba mươi phút thì dừng lại trước một cánh cổng lớn, cổng tự động mở ra, xe chạy vào khuôn viên sân vườn bên trong, hai người mở cửa xuống xe. jun trước tiên là bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy như cung điện của nhà minghao, ngôi nhà tưởng chừng chỉ có thể thấy trên ti vi thì nay anh đã được tận mắt chiêm ngưỡng.

minghao kéo jun vẫn còn đứng há hốc mồm đến trước cửa chính, chưa kịp gõ thì đã có người từ bên trong mở ra, mẹ xu dang rộng vòng tay mới ôm được hết hai đứa con trai cao lớn, bà đẩy minghao vào trong, còn mình thì khoác tay jun đi vào, mắt bà sáng lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự vui vẻ.

- mẹ chờ hai đứa sáng giờ. jun đúng là vừa cao vừa đẹp trai. minghao giống hệt ba nó, giống nhất là có mắt nhìn, jun thấy mẹ nói có đúng không. đi vào nào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

trước sự tiếp đón quá đỗi nồng nhiệt của mẹ xu, jun vô thức bị lôi kéo vào phòng khách to như cái nhà của anh, trên ghế sô pha có một người đàn ông ung dung pha trà, giám đốc xu công ty chi nhánh trung quốc, cũng chính là ba xu. minghao đi trước liền nhào tới ôm chầm lấy ông, làm chén trà súyt chút nữa là trượt khỏi tay, ông cau mày hầm hừ mắng cậu.

- nhóc con. hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không đứng đắn được chút nào.

- minghao sang đây ngồi với jun, cứ nhí nhố như con khỉ vậy.

mẹ xu dàn xếp tình hình, từ đầu đến giờ vẫn nở nụ cười phúc hậu, ngũ quan bà thanh thoát nhẹ nhàng, làn da được bảo dưỡng rất tốt, nếp nhăn tuy có nhưng không đáng kể, thời trẻ bà chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân bao người săn đón.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ