- em đã nói với mẹ ngày mai sẽ về lại trung quốc. căn nhà này tùy chị xử lý.
minghao nói đều đều như một linh hồn, ánh mắt cậu lạc lõng nhìn vào vô định như thể linh hồn ấy đã sống bám víu vào trần gian quá lâu và cuối cùng cũng buông bỏ được uất hận trong lòng để trở về cõi vĩnh hằng, trong khi tay đang khuấy tô cháo đã nguội ngắt từ lúc nào.
- được rồi, nếu điều đó làm em thấy khá hơn.
minghao nở một nụ cười yếu ớt với chị của mình xem như lời cảm ơn, mà cũng phải thôi, trước giờ chị cậu có bao giờ không chiều theo ý cậu đâu chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào chiều theo ý cậu cũng là tốt cho cậu. minghao nhìn tô cháo bị cậu khuấy muốn thành nước, trương cả lên trông chẳng ngon lành gì, cậu buông tiếng thở dài thứ n trong tuần, tiếng thở dài sầu thảm phát ra từ sâu thẳm trong lòng làm lồng ngực cậu hóp lại sâu hoắm, tì lên ngực áo mấy đốt xương mảnh khảnh, thời gian qua chắc cậu thở dài bằng cả cuộc đời 25 năm vô âu vô lo của mình cộng lại.
minghao rời khỏi bàn ăn, quay vào phòng không biết bắt đầu thu xếp đồ đạc từ đâu, nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt 1 năm qua, dù không tính là dài nhưng lại thấy không nỡ. hùng hục gấp quần áo cả một ngày, bị chị cậu thúc ép mãi mới ăn được một chén cơm rồi lại nhốt mình trong phòng quyết định đem cái gì về, cái gì vứt đi.
qua đến kệ sách, bỏ mấy cuốn sách cậu đang đọc dở vào va li, có mấy cuốn sách tâm lý sẽ để lại cho jihoon hyung, mấy cuốn kinh tế nhàm chán thì cứ vứt sang nhà mingyu, còn truyện tranh thì nhóc chan sẽ thích lắm đây. minghao phân chia đâu ra đó rồi, chợt thấy một quyển album cũ còn sót lại, là cuốn album cậu thích nhất nên mới mang từ trung sang đây. lật giở một trang ảnh quen thuộc, trang đó bị mở ra nhiều đến nỗi như muốn bong ra, tấm ảnh phía sau tấm ảnh ngày cậu tốt nghiệp cậu vẫn luôn trân quý nhất.
và phía sau gia đình cậu luôn yêu thương nhất cũng chính là mối tình đầu minghao khắc cốt ghi tâm, mãi chẳng thể buông xuống được, mọi hình ảnh, kỷ niệm từ thuở cấp ba hay đến tận bây giờ, chúng như miếng kẹo cao su dính chặt vào tiềm thức, một đời không thể xoá nhoà. minghao run rẩy cầm tấm hình của jun mà bao lâu nay dù miệng vẫn luôn nói ghét cay ghét đắng anh nhưng vẫn cất kỹ nó như bảo vật.
nước mắt lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống, gương mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời của jun chợt bị nước mắt làm cho biến dạng méo mó, tưởng đâu một tuần qua cậu đã chai sạn cảm xúc đối với anh nhưng không, thì ra vẫn là không thể buông bỏ được. minghao hoảng hốt nhìn tấm ảnh bị từng giọt từng giọt nước mắt của mình thấm ướt, cổ họng phát ra từng tiếng ngắt quãng, mắt mơ hồ bị nước mắt nuốt trọn tầm nhìn, luống cuống tay chân ôm nó vào trong ngực, chà xát vào áo mong cho tấm ảnh không bị hư hỏng gì.
cậu đã làm gì với jun vậy chứ ? ở đời chuyện kinh khủng nhất chính là đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, minghao biết thừa cái đạo lý đó nhưng xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì rồi. tất cả những đau khổ cậu chịu là báo ứng cậu đáng phải nhận được, vì thế nên dù rất muốn giải thích với jun nhưng cậu cũng không dám, ai đời lại làm người ta tổn thương rồi đi xin lỗi, có là thánh nhân cũng không tha thứ được cho cậu. thôi thì cậu sẽ đem khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kia gói lại, giữ cho riêng mình, coi như là một kết thúc đẹp cho mối tình đầu xấu số của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)