seungcheol ngồi ở ghế phó lái vẫn còn thút thít để jeonghan lái xe chở về nhà, còn nhà nào thì tất nhiên là nhà của hai đứa chứ còn về đâu được nữa, nghĩ đến đây, jeonghan thở phào nhẹ nhõm, may mà mình vẫn chưa bán nhà.
cậu đánh mắt nhìn về phía seungcheol, anh đã ngưng khóc từ lâu, nhưng sắc hồng vẫn hiện rõ trên khoé mắt, chóp mũi, hai gò má, trông vừa thương vừa buồn cười, cộng thêm cái lý do khóc nhiều quá, mí mắt sụp không thấy đường xem tài liệu, nằng nặc đòi cậu chở về cũng buồn cười không kém, cậu không kìm được bật cười, nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm của seungcheol, giờ anh đang nhạy cảm lắm đấy, ai đời gặp lại người yêu mình mà khóc muốn long trời lở đất như anh không.
nhưng mà ánh mắt sắc bén của seungcheol có thể khiến giới doanh nhân sợ hãi thật đấy nhưng trong trường hợp này thì jeonghan chỉ thấy đáng yêu thôi, chắc phải thật lâu thật lâu sau jeonghan mới quên được hình ảnh seungcheol khóc nhè sưng húp cả mặt thế này quá, chả biết trên đời được mấy người thấy anh khóc như vầy nhỉ, jeonghan chợt thấy như mình đạt được thành tựu gì ghê gớm lắm.
cậu quen tay rút khăn giấy đưa cho seungcheol, anh ngoan ngoãn nhận lấy, lau mặt mũi một lần, hít mũi xoèn xoẹt, phải chăng là mọi ưu phiền đã theo nước mắt chảy ra hết, cả người nhẹ nhàng thoải mái hẳn.
chợt tay bị người bên cạnh bắt lấy, seungcheol cũng nhanh chóng nắm tay jeonghan, vuốt ve trong lòng bàn tay mình, khớp xương rõ ràng, ngón tay cắt tỉa gọn gàng, cảm nhận hơi ấm toả ra từ làn da mềm, bắt đầu nghe tiếng tim mình đập từng nhịp trầm ổn, à thì ra là do người này, cảm giác yên tâm là do jeonghan đã về lại bên anh thế này đây, anh bất giác nở nụ cười, hôn chụt lên mu bàn tay cậu một cái, jeonghan giật mình theo bản năng muốn rút tay về nhưng seungcheol ghì chặt không buông mà sức cậu thì mãi chẳng so được với anh, thôi thì cho anh mượn tay cậu chút vậy.
về đến ngôi nhà của hai người, seungcheol lập tức chạy đến cái đèn trang trí bên cạnh ti vi, xoay tới xoay lui không biết là đang kiếm cái gì, jeonghan lấy làm lạ tiến đến xem, chỉ thấy anh lấy ra từ đâu đó trên cái đèn một cái máy quay trộm bé xíu, nở một nụ cười vô hại với cậu.
jeonghan ngơ ngác nhìn đèn nhấp nháy trên máy quay trộm, rồi lại nhìn seungcheol, mãi cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết ngồi xuống ghế sô pha khoanh tay chờ anh giải thích.
seungcheol tạm thời để cái máy quay sang một bên, ngả đầu nằm lên đùi jeonghan, nhắm mắt kể lại mọi chuyện từ cái hôm bị ba anh bắt cóc về nhà.
- tối đó, ba bảo anh phải chia tay bạn đi, ép anh cưới nhỏ con gái của công ty K, mà anh đâu có chịu, anh thà nhảy lầu tự tử chứ cũng không chia tay bạn.
- phì... khùng quá...
seungcheol hé mắt nhìn jeonghan nở nụ cười ngọt ngào, anh cũng cười theo, cậu đưa tay nhéo mũi anh rồi bị anh bắt lấy bàn tay đó ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại kể tiếp.
- dù sao thì ý muốn của ba cũng là cổ phần công ty K nên thay vì lấy bằng cách này thì anh chọn lấy bằng cách khác. anh chướng mắt chúng lâu rồi, lại còn cài gián điệp vào công ty chúng ta, nên một bên anh hợp tác làm đám cưới với yooyeon xây dựng lòng tin, một bên bắt tay với mingyu tạo ra cái bẫy để bọn họ sa vào và bẫy sập thật. phần thưởng là anh được nằm trên đùi bạn nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)