Tối đến như thường lệ Jungkook sẽ đến quán bar để làm thêm, mẹ Jeon thấy cậu vừa học vừa làm không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập nên cũng yên tâm cho cậu đi. Bây giờ bà đã tìm được công việc vừa sức lương đủ ăn nuôi hai mẹ con rồi, cộng thêm tiền lương của Jungkook nên hai người họ khá giả hơn trước rất nhiều.
Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ về thái độ của Taehyung chiều nay, cậu không biết tại sao hắn lại giận cậu nữa, lúc ăn hắn chỉ nói ngắn gọn vài câu làm Jungkook nuốt cũng khó trôi, tới lúc về thì chỉ đưa cậu tới đầu ngõ rồi phóng xe vụt đi mất, chắc hắn sẽ không nhỏ mọn tới mức giận cậu chỉ vì cậu nói chuyện với Donghae đâu nhỉ...
Người ta vẫn luôn nói con gái rất khó hiểu nhưng kể từ khi gặp Kim Taehyung cậu còn thấy hắn khó hiểu hơn bọn họ nữa, tính tình vui buồn thất thường lại rất dễ nổi cáu, mà hình như hắn chỉ thích nổi cáu với cậu thôi vì cậu chưa thấy hắn quát mắng đám bạn của mình bao giờ cả.
"Jungkook đến rồi à?"
Kim SeokJin từ trong quán bước ra gọi cậu, anh thấy Jungkook đứng ở ngoài này vài phút rồi vẫn chưa vào, hình như còn đang suy nghĩ gì đó rất chuyên tâm.
"Anh ạ." Jungkook giật mình vội đi tới chào anh một tiếng, chỉ vì mải suy nghĩ về tên kia mà đi đến quán từ lúc nào cũng không hay.
"Dạo này hay thất thần một chỗ như vậy lắm nhé, yêu ai rồi phải không?"
"Không phải đâu ạ!" Jungkook gượng cười xua tay, đối tượng để thích cậu còn chưa có cơ mà.
SeokJin giả bộ híp mắt nhìn Jungkook, cậu liền lấy cớ làm việc để chạy vào trong quán thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của anh, rõ là cậu chẳng yêu ai như lời anh nói thế mà trong lòng vẫn lúng túng khi bị hỏi như vậy.
Nửa tiếng sau Kim Taehyung và hội bạn của mình có mặt ở quán bar, Jungkook đang bê đồ cho khách nên không để ý tới bọn họ, hiện tại cậu đã được lên làm nhân viên chính nên công việc rất nhiều, không phải ở trong bếp thì cũng là bưng bê và ghi đơn cho khách, chung quy lại rất bận.
Kim Namjoon dựa người vào ghế lắc lắc ly rượu nhìn Taehyung, nãy giờ ánh mắt hắn không rời khỏi Jungkook một giây nào, ngay cả lúc nói chuyện với bọn họ cũng không thèm nhìn mặt, có vẻ như kẻ đi gieo rắc tương tư cuối cùng lại trở thành người tương tư rồi.
"Này Kim Taehyung, thời hạn của cậu sắp hết rồi đấy." Namjoon nhắc khéo hắn về vụ cá cược trước đây, với tình hình này có vẻ không khả quan lắm.
"Ừ nhỉ, cậu không nhắc tôi cũng quên rồi đấy."
"Lần này gặp phải chiến thần né thính nên nguy to cho cậu ta rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Taehyung nghe đám bạn của mình hùa nhau trêu chọc cũng chỉ im lặng không đáp, thật ra hắn quên luôn cái vụ cá cược đó rồi, hắn còn chẳng nhớ mình đã thề thốt hứa hẹn gì với bọn họ nữa kìa.
"Thế nào, có cần bọn tôi giúp không?" Jung Hoseok ngả ngớn khoác vai hắn hỏi.
"Không phải việc của các cậu, toàn những người chưa có mối tình nào tử tế đòi dạy Kim Taehyung tôi cách theo đuổi người khác à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."