Jungkook ngẩng lên nhìn theo bóng lưng của Taehyung, trong lòng có chút phức tạp và lo lắng. Cậu không nỡ từ chối hắn nhưng cũng không có ý định sẽ cùng hắn tính đến chuyện yêu đương, dù sao thì cuộc sống vẫn chẳng đoán trước được điều gì, bây giờ cậu cứ đối xử với hắn như bình thường, còn chuyện cậu có thích hắn hay không có lẽ phải để thời gian trả lời.
Nghĩ lại những hành động mờ ám trước đây hắn từng làm với mình có lẽ mục đích đều là muốn tiếp cận và gần gũi với cậu hơn chứ không phải chỉ đơn giản là trêu đùa cho cậu xấu hổ. Jungkook không thích bị người khác đụng chạm vào cơ thể, cũng không thích tính tình dễ cọc cằn của Taehyung thế nhưng cậu vẫn không thể nổi giận khi hắn làm những việc cậu ghét, ngay cả chuyện hắn hôn cậu vào buổi tối hôm đó, đáng lẽ Jungkook phải đẩy ra và chán ghét hắn vô cùng, vậy mà cuối cùng khi nghe hắn chất vấn tại sao tránh mặt hắn lâu như thế thì cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi.
"Taehyung đáng ghét, đừng chạy quanh đầu tôi nữa!" Jungkook vừa vò tóc vừa lẩm bẩm mắng mỏ, ngồi học mà tâm trí chỉ nghĩ về Taehyung, lúc hắn cười, lúc hắn tức giận, thậm chí cả lúc hắn hôn cậu cũng có.
....
Sáng ngày hôm sau Taehyung ghé qua nhà Jungkook từ rất sớm để đón cậu đi học, hình như mẹ Jeon đi làm rồi nên căn nhà tối om, còn con thỏ kia có lẽ vẫn đang say giấc vì gọi mãi chẳng thấy đâu cả.
Hắn tự nhiên vặn cửa đi vào phòng Jungkook như thể đây là nhà của mình, cửa vừa mở ra đã ngay lập tức nhìn thấy cục bông nhỏ đang cuộn mình vào trong chăn chỉ chừa ra khuôn mặt trắng hồng nhắm nghiền mắt ngủ, Taehyung nhìn thấy cảnh tưởng ấy mà không khỏi buồn cười, hắn đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi đi tới bên giường vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Jungkook à, dậy thôi."
Tiếng gọi vang lên nhưng người trên giường vẫn im thít không có chút động tĩnh, thế này có khi trộm vào khuân hết đồ đạc trong nhà đi cũng chẳng biết.
"Sắp muộn học rồi kìa."
"Hôm nay con học chiều mà." Cuối cùng sau vài giây cũng có tiếng đáp lại, Jungkook nhăn nhó xoay người hướng mặt vào tường, kéo chăn lên trùm qua hẳn đầu trốn đi.
Kim Taehyung nghe xong thì ngơ ra một lúc, cậu đang tưởng hắn là mẹ Jeon đấy à?
"Này, tôi không phải là mẹ cậu!" Taehyung tiến tới ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt hít một hơi, người cậu chỗ nào cũng thơm hết.
"Mẹ...Con ngạt thở!" Jungkook vẫn còn ngái ngủ nên chẳng để lời hắn nói vào tai, cậu khó chịu cựa quậy, đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra.
"Cho ngạt thở thật bây giờ đấy nhé."
Hắn kéo chăn ở trên đầu Jungkook xuống, dùng tay bóp bóp hai má cậu ép vào nhau nghịch đủ trò. Jungkook thật sự rất muốn chìm vào giấc ngủ tiếp nhưng đồng thời lại nhận ra cái gì đó không đúng lắm, sao tự nhiên mẹ lại ôm cậu? Bình thường mẹ chỉ đứng ở ngoài cửa gọi, khi nào cậu lỡ ngủ quên mới vào hẳn trong phòng, hơn nữa ban nãy cậu cũng nói chiều mới có tiết học thế mà mẹ vẫn cương quyết gọi, không lẽ nãy giờ người cậu nói chuyện cùng không phải là mẹ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."