"Mẹ à, con sắp được về với mẹ rồi." Jungkook phấn khích gọi điện thông báo tin vui cho mẹ Jeon ngay khi vừa được cấp trên thông báo cậu sẽ chuyển về cơ sở ở Hàn Quốc làm việc.
"Con được nghỉ lễ hả?" Mẹ Jeon vui đến mức bỏ cả bữa cơm đang nấu đi lên nhà ngồi nói chuyện với cậu.
Jungkook cả năm mới về một lần đều vào những tuần lễ rồi lại rời đi chóng vánh, mẹ Jeon nhớ con nhưng không thể tự mình bay sang đó được vì có rất nhiều vấn đề phát sinh, hơn nữa còn cả cả bà nội Jungkook ở lại không ai chăm sóc, sức khoẻ của bà cũng không phù hợp với những chuyến bay dài.
"Lần này con về ở hẳn với mẹ luôn, sẽ không phải sang đó làm việc nữa."
Mẹ Jeon nghĩ Jungkook đang trêu mình nên không bày ra khuôn mặt bất ngờ như cậu mong đợi, vì bình thường cậu cũng hay đùa bà như vậy.
"Con nói thật mà, đồ đạc và vali con đã thu gọn hết rồi, chỉ chờ ngày bay thôi."
Jungkook còn quay thêm giấy thông báo của bệnh viện gửi đến cậu vừa nãy cho mẹ Jeon xem, lúc này khuôn mặt bà rốt cuộc cũng chuyển sang ngạc nhiên hỏi cậu một lần nữa là có phải thật không. Nhìn hai mắt mẹ đã ngấn lệ Jungkook không tránh khỏi xúc động, những năm qua hai mẹ con đều mong sớm có ngày gia đình được đoàn tụ với nhau, chẳng ngờ rằng trong ngay mai điều đó sẽ thành hiện thực.
"Vậy bao giờ con bay?"
"Cái này bí mật, con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà."
"Bí mật cái gì, về nước cần phải có người thân ra đón, dì Min cũng đang ở trên này chơi vài hôm, nếu con về sớm thì có thể dì cũng ra đón cùng."
"Đêm nay con bắt đầu bay rồi, chắc khoảng trưa mai sẽ tới nơi ạ." Jungkook tính giấu mẹ Jeon nhưng nhìn bà như sắp giận đến nơi đành phải nói ra.
"Đêm nay bay luôn sao? Được được, mai mẹ dậy sớm để chuẩn bị mua đồ, nấu ăn xong ra đón con vừa kịp lúc." Mẹ Jeon vui tới mức còn lạc cả giọng, bắt đầu lên kế hoạch đón cậu về nhà luôn từ bây giờ.
"Vâng, hẹn gặp mẹ vào ngày mai." Jungkook vẫy tay chào bà một tiếng rồi tắt điện thoại, tâm trạng cậu mấy ngày hôm nay hào hứng hơn bao giờ hết vì sắp được về gặp mẹ và bà nội. Đồ đạc quần áo cậu đã dọn sẵn từ buổi tối hôm trước khi Donghae nói chuyện này ra, bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để sớm được gặp gia đình.
Nhìn phòng làm việc đã gắn bó với mình một thời gian dài Jungkook cũng cảm thấy rất tiếc nuối, cậu đã cố gắng rất nhiều để có được phòng làm việc riêng, được mọi người công nhận, và hơn hết là thành công với công việc yêu thích của mình.
Trước đây ba Jeon đã từng nói ông ủng hộ mọi quyết định của cậu nhưng nếu Jungkook lớn lên có thể làm bác sĩ ông chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì đó là nghề nghiệp vô cùng đáng kính. Từ đó cậu liền đem mong ước của ba thành mục tiêu cho mình phấn đấu trong tương lai và cuối cùng cậu cũng thành công đạt được, chỉ có điều ba đã không còn ở đây để chứng kiến những điều ấy nữa rồi...
....
Tám giờ tối tại Seoul, Hàn Quốc.
Những ánh đèn chiếu sáng khắp trung tâm thành phố như tô điểm thêm sự xa hoa rực rỡ, xe cộ ngoài đường đông đúc với những tiếng hò reo ồn ào của người đi đường. Khác xa với bầu không khí náo nhiệt ấy, ngay lúc này tại phòng họp của công ty BH lại là sự trầm mặc tới đáng sợ của giám đốc, người đang tối sầm mặt mũi ngồi ở đầu bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."