Jungkook đơ ra một lúc, mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Ban đầu là đi nhờ xe, sau đó là yêu cầu cho ngủ qua một đêm.
"Được không Jungkook?" Taehyung lên tiếng hỏi cậu một lần nữa.
"H-Hả...À tôi nghĩ...Hay giờ cậu quay xe về nhà cậu đi, tôi cũng muốn gặp mẹ Kim một chút."
Hai người bọn họ đang ở trong tình trạng thế nào, sao có thể cho ngủ nhờ dễ dàng như vậy. Vả lại mẹ Jeon mà biết cậu đồng ý cho hắn ngủ ở đây nhất định sẽ chất vấn cậu cả ngày trời, hoặc là cùng mẹ Kim tính tới cả chuyện đám cưới luôn mất.
"Giờ cũng muộn rồi, đi đường tối nguy hiểm lắm, với lại mẹ anh không còn thức nữa đâu."
"Thế đưa cậu về xong tôi về luôn, mẹ Kim hôm khác gặp cũng được."
"Mắt em sắp không mở nổi nữa rồi kìa, anh cũng không yên tâm để em lái xe một mình vào đêm muộn thế này."
"Đâu có, mắt tôi mở to thế này cơ mà!" Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn hắn, cố gắng mở thật to để chứng minh mình không hề buồn ngủ.
"Thôi anh vẫn không yên tâm, em cho anh ngủ tạm một hôm có mất gì đâu nào." Taehyung nhất quyết ngồi lì trên xe tới khi nào cậu đồng ý thì thôi.
"Nhưng mà...Cậu ngủ đâu được?" Jungkook cũng khó xử lắm, cho Taehyung ngủ lại thì có chuyện mà giờ đưa hắn về xong phải vòng lại về nhà mình cậu cũng lười.
"Anh ngủ với em, trước đây ngủ cùng nhau suốt rồi nên anh không ngại đâu!" Taehyung hớn hở đáp lại.
"Ai cho? Cậu ngủ ở sofa!" Jungkook thẳng thừng cắt ngang sự vui vẻ của hắn, cậu xoay người bước xuống xe đi vào trong nhà, không quên dặn Taehyung nhỏ tiếng lại. Hắn gật đầu nói cậu đi vào trong trước đi, còn mình ở ngoài gọi điện cho một người.
"Jung Hoseok tôi có chuyện cần nhờ cậu đây, đến bệnh viện Jungkook làm lái xe của tôi về nhà đi, ngày mai đem tới công ty cho tôi là được. Tiền lương tháng nay muốn bao nhiêu tôi cũng chiều, vậy nhé."
Hắn nói xong liền cúp máy ngay không đợi người bên kia kịp đáp lại, Jung Hoseok ngái ngủ còn chưa hiểu sự tình, chỉ nghe được tới chỗ làm Jungkook lái xe về và được tăng tiền lương. Nhưng anh đây đâu có thiếu tiền? Tên kia cớ gì lại ra lệnh cho anh rồi đem tiền ra mua chuộc chứ?
Taehyung không để tâm tới những cuộc gọi của Hoseok mà đi thẳng vào bên trong nhà, hình như bà và mẹ cậu ngủ rồi, Jungkook đang ở dưới bếp làm gì đó, hắn cũng lần mò đi vào trong.
"Jungkook này, anh cảm thấy hơi đói bụng, nếu em không phiền thì-"
"Có phiền." Jungkook nhanh chóng đáp lại một câu xanh rờn.
"Cả tối nay anh chưa ăn gì hết..."
Lại bắt đầu đem bộ dạng đáng thương ấy ra, Jungkook thở dài xuống nước hỏi hắn, "Cậu muốn ăn gì?"
"Anh ăn qua loa một chút là được rồi, em nấu gì cũng được."
"Suy nghĩ như vậy bảo sao hay bị bệnh và gầy đi một cách nhanh chóng, ăn uống phải đầy đủ mới khoẻ được. Cậu ra ngoài đi, tôi nấu xong sẽ mang ra." Jungkook nhớ đến bệnh tình trước đây của Taehyung lại không vui mắng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."