Ngày hôm sau khi mà tất mọi người trong nhà đều thức dậy ăn bữa sáng rồi rời đi làm, sau đó tới lúc về nhà ăn trưa thì hai người ở trong căn phòng ngủ ấm áp vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mẹ Kim hôm qua đi ngủ sớm nên không biết trong phòng con trai mình còn có một người nữa, tới khi bà lên gọi Taehyung thì nhìn thấy trước cửa phòng có hai đôi dép mới nhận ra, bà cũng sớm đoán được người kia là ai rồi nên chỉ gõ cửa gọi vài tiếng rồi đi xuống nhà.
Kim Taehyung nhíu mày chậm rãi mở mắt, theo quán tính đưa tay sang tìm người bên cạnh thì phát hiện cậu đang úp mặt vào vai hắn ngủ, có vẻ như những tiếng gọi vừa rồi không đánh thức nổi Jungkook.
Dù trong phòng khá tối nhưng Taehyung vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt cậu, khoé môi hắn cong lên, đang định đưa tay lên nghịch thì tiếng mẹ Kim ở dưới nhà lại một lần nữa vang lên.
"Taehyung con không dậy cũng được nhưng gọi con ruột của mẹ dậy đi cho thằng bé còn ăn trưa, đêm qua đến giờ chưa có gì trong bụng Jungkook sẽ đói đấy."
Chả là vài ngày trước hắn thấy mẹ và Jungkook thân thiết quá nên có trêu cậu mới thật sự là con ruột của mẹ còn hắn là con ghẻ, thế là từ đấy mẹ Kim thi thoảng lại chọc hắn bằng cách gọi Jungkook là con ruột.
"Bé bông ơi dậy thôi, ngủ nhiều hơn cả con than đen nhà anh rồi."
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong Taehyung liền đi về phía giường đánh thức cậu dậy, lúc hắn nhìn vào đồng hồ thì có chút bất ngờ khi thấy đã gần 12 giờ trưa rồi. Jungkook vốn còn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ nhưng bị Taehyung lay người đến khi mở mắt mới ngừng, cậu nhăn nhó nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười đối diện, trông mắc ghét thật chứ!
"Anh sang nhà em sớm như vậy làm gì, chiều em mới phải lên trường cơ mà."
Taehyung nghe xong liền phì cười, nhanh tay ôm lấy người đang định ngủ tiếp bế lên, "Anh biết căn nhà này trước sau gì cũng là nhà của em, nhưng vội vàng như vậy là không được đâu."
Jungkook không hiểu hắn nói gì vì chưa tỉnh ngủ hẳn, tới khi được hắn đưa vào trong phòng tắm vệ sinh thì mới nhận ra đây không phải nhà mình. Thêm một điều nữa khi nghe Taehyung nói đã đến giờ ăn trưa cậu càng bất ngờ hơn, bình thường ở nhà dù có là ngày nghỉ cậu cũng dậy rất sớm, hôm nay lại ngủ đến tận giữa trưa.
"Tại phòng anh như có ma lực gì ý làm em chỉ muốn ngủ mãi thôi, với lại người ta còn đang mệt nữa." Jungkook lười biếng dựa vào vai Taehyung trong lúc đợi hắn mặc áo cho mình, có một hôm cậu dậy muộn thôi mà hắn cứ trêu mãi.
"Người phục vụ cả đêm không kêu thì thôi, người chỉ việc nằm hưởng thụ còn kêu mệt là thế nào?"
"Vậy sao, biết anh vất vả như thế thì từ lần sau em sẽ không cho anh động vào người nữa."
"Ơ này, anh đang kể chuyện vậy thôi chứ có dám nói gì em đâu. Thôi xuống ăn cơm đã không mẹ đợi."
Nghe thấy lời đe doạ của Jungkook hắn liền vội vàng nói sang chủ đề khác, cậu chỉ lườm hắn một cái rồi xoa cái hông đau nhức của mình đi xuống dưới nhà. Mẹ Kim đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi hai người họ, Jungkook vừa thấy đã vội chạy đến hỏi mẹ đợi lâu chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."