"Vậy là nhớ anh nên tới đây sao?" Sau một hồi ôm hôn thắm thiết cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu buông người ra nằm về vị trí cũ, hắn chưa khỏi ốm hẳn nên người vẫn còn hơi mệt, thêm cả cậu liên tục bắt hắn nằm xuống nữa.
"Không phải, đến gặp mẹ Kim thôi!" Jungkook cúi đầu chỉnh lại chăn cho hắn để che đi khuôn mặt bối rối của mình.
"Thế sao bây giờ lại ở đây?"
"Thì mẹ không có ở dưới nhà nên người ta...Thử vào đây tìm."
"Đây là phòng anh cơ mà, anh nhớ là em cũng biết rõ phòng ba mẹ ở dưới tầng mà nhỉ?" Kim Taehyung cảm thấy bộ dạng lúng túng kia của cậu quá đỗi đáng yêu khiến hắn chỉ muốn trêu chọc mãi thôi, không phải một cái gật đầu thừa nhận nhớ hắn là được rồi sao.
"Tìm rồi nhưng không thấy, ban nãy người làm cũng bảo cậu bị ốm nên tôi nghĩ mẹ ở trên này."
"Có chắc là mẹ không có ở trong phòng không?"
"C-Chắc..." Jungkook chưa vào tìm thì làm sao mà biết, nhưng nãy cậu nghe rõ người làm nói mẹ và ba Kim ra ngoài từ sớm có việc rồi mà, hắn nằm ở trên phòng cả ngày sao dám to miệng bắt bẻ cậu chứ!
Ngay lúc Taehyung định nói tiếp thì cửa phòng mở ra, Jungkook thở phào một hơi cảm tạ người vừa bước vào, nhưng cậu không nghĩ đó lại là mẹ Kim, bà thấy cậu đang ngồi cạnh giường cũng hơi bất ngờ.
"Jungkook tới chơi hả, sao không nói từ trước để mẹ ở nhà đợi con?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà."
Kim Taehyung nằm một góc nhìn hai mẹ con thân thiết nói chuyện, còn mình thì như người thừa không ai để tâm tới. Thôi thì hắn sớm đã trở thành con ghẻ rồi, trái tim đã nguội lạnh nên nhìn mẹ và con ruột cười đùa nói chuyện với nhau hắn không còn đau lòng nữa.
"Ban nãy trên đường về mẹ có mua bánh ngọt và trái cây, xuống nhà mẹ lấy cho con ăn nhé." Mẹ Kim nói xong liền khoác tay cậu muốn kéo đi nhưng Jungkook lại lưỡng lự đứng im một chỗ, lúc này bà mới nhớ ra còn có Kim Taehyung đang ốm ở giường, "À mẹ quên, vậy con ngồi ở đây đợi mẹ mang lên cho."
"Không phải tới đây để gặp mẹ sao, mẹ xuống nhà rồi sao em còn ở đây?"
Jungkook còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Taehyung lại tiếp tục ngứa miệng trêu cậu, cậu bặm môi trừng trừng mắt nhìn hắn. Rõ là hắn biết cậu đến đây với mục đích gì mà vẫn còn đùa như vậy, Jungkook tức giận không thèm ngồi lại nữa, quay phắt người rời đi làm Taehyung không kịp trở tay nên không giữ được cậu.
"Jungkook, anh đùa mà!"
Cậu không có ý định trả lời, nói đúng hơn là không muốn nói chuyện với tên đáng ghét kia nữa. Nhưng đi thêm một đoạn thì nghe thấy tiếng kêu đau đầu của Taehyung, lúc quay lại thì thấy hắn đang dùng tay xoa đầu, vẻ mặt giống như là đau thật. Vậy là Jungkook lại bị lừa mà quay lại giường hắn, cậu quên mất một điều là Taehyung diễn xuất rất giỏi.
"Ai bảo đang bị ốm mà cứ nói nhiều làm gì, có đau nhức lắm không?"
"Có em ở cạnh thì không đau nữa rồi." Taehyung chớp lấy thời cơ kéo Jungkook xuống ôm, thành ra tư thế bây giờ là một nửa người cậu đang đè lên người hắn, đằng sau gáy cũng bị tay hắn giữ lấy nên Jungkook chẳng thể động đậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."