Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp căn phòng, phải tới cuộc gọi thứ năm thì người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Kim Taehyung nhíu mày với lấy điện thoại bên cạnh ấn nút nghe, tay còn lại xoa xoa phần thái dương đau nhức của mình, hôm qua hắn uống quá nhiều rượu nên chẳng nhớ được ai đã đưa mình về.
"Ai vậy?"
"Giờ này cậu còn có tâm trạng hỏi câu này sao? Cậu đang ở đâu?" Giọng Park Jimin vô cùng hớt hải ở đầu giây bên kia, có vẻ như anh đang ở chỗ đông người nên có rất nhiều tiếng nói chuyện khác xen vào.
"Ở nhà, đang ngủ thì bị cậu gọi làm phiền đấy."
"Cậu điên rồi, có biết hôm nay là ngày gì không mà vẫn còn thản nhiên như vậy?"
"Cậu vào thẳng vấn đề đi." Hắn chẳng nhớ ra hôm nay là ngày gì quan trọng cả, cũng không hiểu sao thái độ Jimin lại gay gắt như vậy.
"Mở tin nhắn ra mà đọc, cậu chắc chắn sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay!"
Park Jimin nói xong liền thẳng tay tắt máy không để cho Taehyung bên này có cơ hội thắc mắc gì thêm, hắn nghe theo lời anh ấn thử vào mục tin nhắn thì phát hiện bên trong có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ lúc 6 giờ sáng cho tới bây giờ, hơn nữa còn có cả chục cuộc gọi nhỡ của những người bạn còn lại, điều ấy làm hắn dần trở nên hoang mang không biết là điều gì đã xảy ra.
Taehyung ấn vào đọc tin nhắn của Jimin gửi đến thì câu đầu tiên đã khiến hắn run tay khi anh kêu hắn đến sân bay ngay bây giờ vì Jungkook chuẩn bị bay rồi. Những câu tiếp theo chính là thúc giục hắn, hỏi hắn đang làm gì mà không nghe máy, và cuối cùng nửa tiếng sau chốt lại một câu mà Kim Taehyung không bao giờ muốn đọc nhất, rằng Jungkook đã đi rồi.
Giây phút ấy hắn cảm giác như lòng mình đã chết lặng, loạng choạng đứng dậy vơ bừa một cái áo khoác rồi phóng xe rời khỏi nhà. Chắc chắn đây chỉ là giấc mơ thôi, Jungkook sao có thể rời đi một cách chóng vánh như vậy, hai người họ còn chưa giải quyết xong những khúc mắc kia, cậu còn hứa với hắn trước khi đến ngày bay sẽ cùng hắn đi tới những nơi mà hai người thích cơ mà, sao giờ Park Jimin lại nói rằng cậu đi rồi?
Trên đường lái xe tới nhà Jungkook trong lòng hắn nóng lên như lửa đốt, một tay điên cuồng nhấn số điện thoại gọi cho cậu. Mặc dù hắn đã cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là trò đùa của đám bạn nhưng sự căng thẳng và lo lắng vẫn không ngừng tăng lên. Nếu Jungkook thật sự rời bỏ hắn mà đi thì sao? Hắn cũng không dám nghĩ đến khi ấy mình sẽ trở thành bộ dạng thê thảm thế nào nữa...
Ở trước lối đi vào mẹ Jeon đang chậm chạp xách túi đồ di chuyển về nhà của mình, khuôn mặt bà sưng lên giống như vừa mới khóc, khi nhìn thấy Taehyung đứng ở trước cửa mắt bà thoáng một tia bất ngờ, sau đó vội đi về phía hắn.
"Sao cháu lại ở đây?"
"À cháu...Tới tìm Jungkook ạ."
"Hả?" Mẹ Jeon sững người ra, "Jungkook đã bay cách đây một tiếng rồi mà?"
Và thế là niềm hy vọng cuối cùng của Kim Taehyung cũng bị mẹ Jeon gạt phăng đi mất khi một lần nữa xác nhận với hắn rằng Jungkook đã rời đi. Hắn đứng ở trước mặt bà im lặng không nói một lời, mới ngày hôm qua hắn còn thấy cậu vui vẻ cười nói, ai mà nghĩ được đó là lần cuối hắn có thể nhìn thấy cậu được đâu. Jungkook cứ vậy mà rời đi, vậy chuyện tình cảm của bọn họ sẽ thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."