Khoảng một tiếng sau ba mẹ Kim rời khỏi nhà, giúp việc cũng ra về vì hết giờ làm việc. Jungkook gọi điện báo cho mẹ Jeon hôm nay mình sẽ về muộn nhưng bằng một cách nào đó bà lại biết cậu đang ở nhà Taehyung, còn nói cậu cứ ở đấy chăm sóc hắn tới khi nào khỏi ốm cũng được.
Jungkook định sau khi ăn tối và cho hắn uống thuốc xong sẽ về, hôm sau làm cơm buổi trưa mang đến, tới chiều đi làm về lại giống như tối nay nấu ăn cho hắn xong rồi về nhà. Nhưng đó chỉ là dự tính của cậu thôi, không biết Taehyung đã nói những lời ngon tiếng ngọt gì mà Jungkook đã đồng ý ở lại qua đêm tại nhà hắn.
Bình thường hắn hay nằm tại phòng để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Jungkook tự thân xuống bếp nấu nên hắn không thể ung dung nằm ở giường được. Lại chậm chạp đứng dậy đi xuống dưới tầng, cũng may đã đỡ ốm nên có thêm sức lực, hôm đầu tiên hắn còn không gượng nổi.
Nhìn bóng lưng nhỏ đang bận rộn nấu ăn khoé môi Taehyung không nhịn được cong lên vì hạnh phúc, cảnh tượng này thật giống như một gia đình mà hắn luôn nghĩ tới mỗi khi ở bên cậu.
"Hôm nay cục bông nấu gì cho anh ăn vậy?" Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức vì sợ cậu giật mình.
"Sao không nằm trên phòng, đói hả?"
"Ừm, mà theo anh thấy bữa tối có vẻ còn lâu mới xong, hay là anh ăn em?"
Jungkook vòng tay ra sau nhéo một cái vào người hắn, đang ốm mà cũng nói mấy chuyện đó được.
"Môi vẫn còn sưng này." Taehyung ở cạnh cậu mà không động chạm hay kiếm chuyện thì không yên, tay hắn vuốt qua vuốt lại cánh môi dưới vẫn còn sưng tới khi bị Jungkook cắn một cái mới kêu đau rụt về.
"Nói câu nữa thì hôm nay đừng hòng tôi ở lại."
Kim Taehyung nghe xong liền im phăng phắc, từ đó đến lúc cậu nấu xong cũng không nói ra một chữ nào. Jungkook không nghĩ hắn lại nghe lời mình như thế nên hơi khó hiểu, còn hỏi hắn bị làm sao mà không nói gì. Thế là Taehyung đi lấy giấy viết cho cậu đọc là hắn không dám nói vì sợ cậu bỏ về, lúc này Jungkook mới phì cười hiểu ra mọi chuyện.
"Ốm đến ngốc rồi."
...
Sáng ngày hôm sau là cuối tuần nên Jungkook được nghỉ làm, hai người ngủ đến gần giờ trưa mới tỉnh dậy, nếu không phải có người gọi cửa thì cá chắc sẽ ngủ đến tận chiều. Bên ngoài là giúp việc đang đứng đợi, cô làm việc theo ca nên bình thường tới từ rất sớm, hôm qua mẹ Kim có dặn buổi trưa tới nấu cơm chứ không cần dọn dẹp như mọi ngày, nhưng đã đứng được mười phút rồi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
Jungkook tỉnh dậy từ lúc chuông cửa thứ hai vang lên rồi, nhưng người đàn ông nằm cạnh cậu bám chặt không cho cậu đi, suốt từ tối qua tới tận bây giờ. Jungkook chỉ cần to tiếng với hắn một chút là hắn bày ra khuôn mặt tủi thân nói cậu hung dữ với người ốm, làm cậu không tài nào tức giận nổi nữa.
"Người ta đứng đợi lâu lắm rồi đấy."
"Mặc kệ, chị ấy đến để nấu bữa trưa nhưng anh ăn đồ em nấu thôi, chúng ta ngủ tiếp đi." Kim Taehyung nhắm nghiền mắt lười biếng đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfic"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."