Bốn năm sau.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, không khí trong bệnh viện lúc này trở lên yên tĩnh hơn hẳn so với nửa tiếng trước. Jeon Jungkook mệt mỏi bước vào trong phòng làm việc của mình nằm nhoài ra bàn, cậu vừa phải đi giải quyết rắc rối cho một y tá vì cô ấy làm phật lòng người nhà của bệnh nhân, nói qua nói lại cả tiếng đồng hồ họ mới bớt giận bỏ qua, mà cái lý do thì rất là buồn cười.
"Bác sĩ Jeon, tôi vào được không ạ?" Bên ngoài cửa vang lên một tiếng gọi, Jungkook lười biếng ậm ừ đáp lại, ngay sau đó cô y tá ban nãy liền đi vào bên trong.
"Chuyện vừa rồi tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền tới anh và mọi người, tôi đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà em ấy vẫn kêu đau."
Nữ y tá đứng khép lại một góc cúi đầu nói chuyện với cậu, cô mới vào làm được một tuần nên kinh nghiệm có thể chưa bằng những người đã làm lâu năm, nhưng việc băng bó và sát trùng không thể không biết được, đây còn là lần đầu tiên cô bị mắng vì làm mạnh tay khiến con họ đau.
"Không sao đâu, có nhiều người luôn thích làm quá vấn đề lên như vậy."
"Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đứng ra giải quyết giúp tôi."
Jungkook gật đầu và bảo cô tan làm được rồi, bây giờ cậu cũng chỉ muốn về nhà ngay lập tức để nghỉ ngơi. Trong thời gian làm việc ở đây thi thoảng cậu cũng được chứng kiến gia đình của bệnh nhân kéo tới tìm bác sĩ gây chuyện, Jungkook may mắn chưa bị làm phiền bao giờ nhưng đứng ra giải quyết hộ thì cũng phải hai lần rồi.
Vì chuyện kia mà hôm nay tan làm muộn hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ, Jungkook nhìn vào điện thoại kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không thì thấy mẹ Jeon gọi cho mình một cuộc từ nửa tiếng trước. Cậu ấn gọi lại nhưng không có ai bắt máy, chắc giờ này mẹ cũng đi ngủ rồi.
"Jungkook giờ mới về sao?"
Lúc Jungkook đang khoá cửa phòng lại thì có giọng nam truyền tới, biết được người trước mặt là ai cậu liền cất chìa khoá vào túi mỉm cười bước tới gần chỗ anh.
"Ừ, cậu làm gì cả ngày mà giờ mới thấy xuất hiện thế?"
"Vừa hoàn thành xong một ca mổ, mẹ tròn con vuông đấy."
"Vậy bác sĩ Lee chừng nào mới định cho tôi ẵm em bé đây?" Jungkook nhìn khuôn mặt phấn khích của Donghae mà không khỏi buồn cười, mỗi lần hoàn thành một ca mổ đẻ xong anh đều cười rất tươi, như thể mình là ba của đứa nhỏ vậy.
"Câu hỏi này tôi nghe quen rồi nhưng người hỏi khiến tôi đau lòng thật đấy." Lee Donghae thay đổi biểu cảm ngay tức khắc khi cậu vừa dứt lời, anh còn làm hành động ôm tim như thể đang tổn thương thật sự.
"Cậu thật là...Thôi tôi về trước nhé, cậu cũng về sớm đi." Jungkook lấy cớ lảng tránh đi vấn đề mà anh vừa nhắc đến, vỗ vai Donghae một cái rồi chạy thật nhanh về phía cửa ra vào bệnh viện. Hình ảnh bác sĩ Jeon lúng túng thế này quả thực khác xa với tính cách lạnh lùng ít nói mọi khi.
Có một chuyện mà Jungkook không bao giờ ngờ đến đó chính là Lee Donghae lại có tình cảm với cậu, cho tới tận bây giờ Jungkook vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó. Cậu không nhớ chính xác thời điểm biết được Donghae thích mình là khi nào, nhưng vẫn nhớ rõ lời thì thầm bên tai nói rằng anh rất thích cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."