Sáng hôm sau Kim Taehyung làm đúng như lời đã nói ngày hôm qua là sẽ tới đón Jungkook đi học, hắn còn đến từ rất sớm vì sợ cậu lại đi cùng Miyeon bỏ mặc mình. Jungkook có vẻ vẫn còn hơi mệt trong người nên khuôn mặt cứ ỉu xìu, cả đoạn đường đi chỉ nói với hắn vài câu rồi lại im lặng.
Hai người không có tiết học chung nên đến trường là chia nhau ra đi tìm lớp học của mình, lúc ra chơi Taehyung có chạy sang tìm Jungkook nhưng không thấy cậu đâu, hắn nhắn tin gọi điện muốn cháy cả máy cậu cũng không phản hồi, phải đến nửa tiếng sau mới có tin nhắn gửi tới nói là đang ở thư viện của trường.
Taehyung nhận được tin xong liền chạy vội đến đó, bên trong rất đông học sinh đang chọn sách và ngồi đọc, hắn phải mất vài phút mới tìm được người mà mình cần tìm, cậu đang ngồi ở một góc cắm cúi ghi chép cái gì đó từ trong sách, chăm chú đến nỗi chẳng hề biết hắn đang đứng ở trước mặt.
"Này mọt sách!"
Jungkook đang viết bài thì khựng lại vì giọng nói này rất quen, cậu vừa ngẩng lên đã thấy Taehyung đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm mình, rõ ràng cậu chỉ mới trả lời tin nhắn hắn vài phút trước thôi mà sao hắn đã có mặt ở đây rồi?
"Học nhiều quá đơ luôn rồi à, sao tôi gọi không trả lời?" Hắn cốc một cái vào đầu Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn một lượt đống sách trên bàn toàn là những thứ về Y học mà không khỏi ngán ngẩm.
"Tôi có tên có tuổi hẳn hoi, mọt sách cái gì cơ chứ!"
"Mà tôi thấy ngày nào cậu cũng ghi chép một đống thế này, học làm sao mà hết được?"
"Ghi ra vở một số đoạn quan trọng cần nhớ thôi, chứ ngồi học thuộc hết đống sách này chắc đầu tôi nổ tung mất."
"Cậu cũng nên đi ra ngoài chơi nhiều chút, suốt ngày nhốt mình trong nhà với đống sách vở không phải cuộc sống sẽ rất nhàm chán sao?"
Jungkook lắc đầu, vẫn tiếp tục chăm chỉ ghi chép, "Không được, tôi đã quen với việc học như vậy rồi. Với lại nếu không học thì làm gì bây giờ, ngồi không một chỗ chán lắm."
"Cậu có thể ngắm tôi cho đỡ chán." Kim Taehyung nói xong liền dùng tay vuốt ngược tóc về phía sau, khuôn mặt hết sức tự tin hất lên nhìn cậu.
Jungkook chỉ liếc một cái rồi bĩu môi cúi xuống viết tiếp, hắn có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng tự tin thì lại có thừa.
"Cậu phải cảm thấy vinh hạnh vì được nói chuyện và ngắm tôi mỗi ngày đi nhé, mấy người thích tôi còn chưa được nói quá năm câu đâu."
"Chẳng liên quan gì cả, tôi có thích cậu đâu!"
"Nói một câu cãi một câu!" Kim Taehyung nghe xong câu nói kia khuôn mặt liền tối sầm lại, hắn bực bội kéo cậu đứng dậy rồi đánh một phát vào mông.
"Cậu...Cậu..." Jungkook lắp bắp chỉ tay vào mặt hắn, tức giận tới mức nói mãi không lên câu, xung quanh có nhiều người như vậy mà hắn dám làm ra hành động như vừa rồi.
"Chỉ tay vào mặt ai đấy, có muốn đánh nốt bên còn lại không?"
Taehyung còn chưa kịp ra tay thì Jungkook đã ngồi xuống quay sang trừng mắt cảnh cáo hắn, nhưng mà khổ nỗi khuôn mặt cậu đáng yêu như vậy thì ai mà thèm sợ cơ chứ, hắn buồn cười đưa tay lên nhéo má Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."