Chỉ vì một giây không kiềm chế được nhỡ hôn bé nhỏ kia mà Kim Taehyung bị cậu giận dỗi cả một tuần, tới gặp mặt cũng không được, gọi điện thì không có hồi đáp. Mãi tới khi mẹ Kim đứng ra nói đỡ vài câu thì cậu mới hậm hực chịu tiếp chuyện với hắn, Jungkook lúc giận với hết giận chẳng khác nhau là bao, vẫn lạnh nhạt với hắn như thế.
Chiều nay trong lúc làm việc hắn bất cẩn bị mảnh sành cứa vào chân, Jung Hoseok tá hoả chạy đi mua thuốc và bông băng nhưng Taehyung lại không cho anh động vào. Hắn muốn 'để dành' vết thương này cho Jeon Jungkook băng bó.
Lúc hắn tan ca cũng đã gần 10 giờ đêm, chẳng biết Jungkook còn ở bệnh viện không nữa, hắn đã nhịn đau để đi tới chỗ cậu mà không gặp được người thì hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo của Kim Taehyung.
Hắn hỏi quản lý thì biết được Jungkook sắp tan làm rồi, họ sẽ đưa hắn đi băng bó tại phòng khác nhưng Taehyung vẫn cố chấp muốn cậu là người làm cho mình, vì quá nhiều người nhà bệnh nhân đang đứng đợi nên hắn không ở lại làm quản lý khó xử nữa, tự mình khập khiễng rời đi tìm Jungkook.
Taehyung vừa đến cửa phòng thì bên trong trùng hợp có người đi ra, hình như là vừa mới khám xong. Jungkook cũng đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về, hắn thấy thế liền đi thật nhanh vào bên trong ngăn cậu lại.
"Bác sĩ Jeon, chân anh đau quá, em khám cho anh được không?"
Jungkook ngẩng lên nhìn người vừa mới bước vào, cậu còn đang nghĩ đã tới giờ tan làm sao còn có người vào khám thì thấy đó là Taehyung, cá chắc tên này là cố ý tìm đến cậu khám chứ không phải quản lý kêu hắn lên đây.
"Sao thế? Ngồi xuống đây đi."
Jungkook buông đồ đang dọn gọi hắn đi tới gần để kiểm tra vết thương, Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, tự giác kéo ống quần của mình qua đầu gối để lộ ra vết thương cho cậu thấy. Jungkook nhíu mày nhìn vào vệt máu đã khô ở chân hắn, có vẻ là để một thời gian rất lâu rồi mới tới bệnh viện.
"Sau này nếu không thể tới bệnh viên ngay thì phải sát trùng hoặc chí ít là che vết thương lại, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?"
Jungkook bắt đầu sát trùng cho hắn, Taehyung dù là người chịu đau tốt nhưng vẫn không nhịn được nhăn nhó khuôn mặt, thi thoảng lại kêu nhỏ một tiếng. Cậu biết hắn đau nên nhẹ nhàng nhất có thể, lực tay giống như là đang sát trùng cho những em nhỏ.
"Bị cái gì đâm trúng đây?"
"Anh chỉ đi quanh quẩn trong tim em thôi mà không nghĩ lại đâm trúng gai...A!"
Jungkook không nhận nhượng mạnh tay một chút, lúc này rồi mà hắn còn đùa được.
"Anh đau mà." Taehyung bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn cậu, "Hôm nay không cẩn thận bị mảnh sành cứa trúng, anh không thích bọn họ nên cố chịu đau để tới chỗ em băng bó."
"Còn khoe sao? Ai băng bó mà chẳng giống nhau, nếu không may vết thương bị nhiễm trùng hay nặng hơn thì sao?"
"Anh cũng biết vậy, nhưng chỉ những lúc thế này anh mới cảm nhận được em cũng quan tâm đến anh."
Nghe hắn nói vậy Jungkook lại chẳng nỡ mắng nữa, ai đời đàn ông hai mươi ba tuổi rồi còn có suy nghĩ trẻ con thế này.
"Bác sĩ nào chẳng quan tâm tới bệnh nhân của mình."
Câu nói của Jungkook làm tâm trạng Taehyung trùng xuống trong giây lát, không lẽ hành động dịu dàng của cậu ban nãy cũng chỉ xuất phát từ việc hắn là bệnh nhân tới khám? Rõ là Jungkook biết thừa chữ 'quan tâm' từ miệng hắn là đang ám chỉ điều gì nhưng cậu lại cố tình hiểu sai đi.
Taehyung im lặng như thế Jungkook cũng cảm thấy hơi lạ, cậu lén liếc lên nhìn khuôn mặt ủ rũ của hắn, lẽ nào cậu vừa nói sai điều gì sao?
Cuối cùng Jungkook vẫn là người lên tiếng trước, cậu dán băng cẩn thận cho hắn rồi bắt đầu dặn dò, "Mỗi ngày thay băng và bôi thuốc hai lần cho đến khi vết thương mau lành lại, đừng mặc quần quá bó nhé."
"Anh cứ mặc."
Lông mày Jungkook nhíu lại, tay nắm chặt lấy túi thuốc mình vừa chuẩn bị đưa cho hắn, "Có thích cãi lời bác sĩ không?"
"Anh không dám." Taehyung vội lắc đầu.
"Cậu về được rồi, bây giờ tôi cũng tan ca." Jungkook đứng dậy vặn mình một cái, cả ngày hôm nay ngồi trong phòng khám mỏi hết cả người, bây giờ chỉ muốn lao thật nhanh về phòng nằm lên chiếc giường ấm áp của mình thôi.
"Anh không có xe về, phải làm thế nào bây giờ?"
"Ban nãy cậu đi cái gì tới?"
"Anh đi taxi, xe bị hỏng rồi."
"Vậy bây giờ gọi taxi tới đón là được."
Taehyung vẫn đứng ì ra một chỗ không có ý định di chuyển, "Giờ này họ không còn chạy nữa, cho anh đi chung xe với em về được không?"
Ban đầu không thẳng thắn nói ra ý đồ của mình đi, còn bày đặt vòng vo nữa. Jungkook nhìn đồng hồ thì thấy đã 10 rưỡi rồi, khả năng là taxi không còn chạy nữa thật.
"Nhà tôi và cậu trái đường nhau mà, thử gọi Hoseok hoặc Jimin xem hai cậu ấy có đến đón được không?"
"Giờ này họ cũng lên giường nằm ngủ rồi, hôm nay cả anh và Hoseok đều tăng ca đến tối muộn nên anh không muốn làm phiền cậu ấy nữa."
Jungkook bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho hắn đi chung. Thôi thì cậu đưa hắn về tiện ghé qua chào mẹ Kim một tiếng, dạo gần đây không được gặp bà chỉ nói chuyện qua điện thoại, ngược lại thì mẹ cậu thường xuyên đi chơi với mẹ Kim.
Hai người cùng nhau đi xuống chỗ gửi xe, Jungkook phải đi chậm lại vì chờ Taehyung khập khiễng từng bước. Cậu có ý tốt đưa tay ra muốn đỡ hắn nhưng hắn lại bỏ qua nó mà vòng ra sau ôm lấy eo cậu.
"Anh thích như vậy hơn." Taehyung cười hì hì nhìn người bên cạnh, sau đó tranh luôn cả phần lái xe của cậu. Dù sao chỗ hắn bị đau là chân chứ không phải tay, Jungkook cũng yên tâm để cho hắn lái.
Cả đoạn đường hai người có nói chuyện vài câu, đa số đều là Taehyung gợi chuyện và cậu trả lời. Jungkook có hơi buồn ngủ nên không để ý hắn đang đi đường về nhà mình chứ không phải nhà hắn, tới khi đỗ xe trước cổng cậu mới ngơ ngác quay sang hỏi.
"Sau lại về nhà tôi?"
Taehyung bày ra vẻ mặt bối rối, gượng cười đưa tay lên vò tóc," Anh quên mất, thôi thì cũng đã lỡ đến nhà em rồi, cho anh ngủ tạm ở đây một hôm nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."