"Anh Jin, bọn họ đang cá cược xem Kim Taehyung có theo đuổi được cậu ấy không đó!"
Hai nhân vật chính vừa mới rời đi Jung Hoseok đã vui mồm nói toẹt hết ra cho SeokJin nghe, ba người còn lại trong phòng lập tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể đáng sợ hơn, nếu không phải Kim SeokJin đang ngồi đây thì bọn họ đã lao đến đánh cho một trận rồi.
"Mấy cậu hết trò làm rồi à?"
"Ơ, em tưởng anh sẽ nói mấy câu đại loại như bắt bọn em dừng lại chứ?" Nhìn vào nét mặt bình thản không chút tức giận của SeokJin ba người bọn họ liền khó hiểu một phen.
"Cứng đầu như các cậu anh nói cũng như nước đổ lá khoai, mà Jungkook không như các cậu nghĩ đâu."
"Nghĩa là cậu ấy không ngây thơ và hiền lành như vẻ bề ngoài à anh?"
"Không phải, Jungkook rất ngoan và hiền, suy nghĩ cũng đơn giản nhưng điều đó không có nghĩa là thằng bé dễ bị dụ dỗ hay bắt nạt. Ngoài ra Jungkook còn rất khó kết thân, nếu là người lạ thì đến nói nó cũng không buồn mở miệng kìa."
"Aiz, giờ nghĩ lại thì có chút không đành lòng. Để tên lạnh lùng vô tâm Kim Taehyung có được tình cảm của Jungkook thật sự chẳng đáng chút nào!"
"Trước mắt phải xem thằng nhóc đó có đủ kiên nhẫn để theo đuổi người ta không đã, nếu nó định dùng mấy chiêu cũ rích đã từng làm với con gái để áp dụng lên Jungkook thì thôi từ bỏ là vừa, không khéo còn bị Jungkook ngó lơ."
"Vậy chắc cậu ta không có cơ hội rồi anh nhỉ? Càng tốt, bọn em đỡ phải tốn tiền mua căn hộ mới cho cậu ta." Park Jimin nghe SeokJin phân tích xong liền vui vẻ hẳn lên, chỉ là chưa được vài giây thì đã bị anh dập tắt hy vọng nhỏ nhoi.
"Chưa biết được, ban nãy thấy thằng nhóc đó nhìn Jungkook ghê lắm, ánh mắt nó hiện rõ sự tham vọng luôn."
"Nhưng em cứ thắc mắc sao anh lại bình thản được đến vậy nhỉ? Anh bảo Jungkook là em của anh, còn biết rõ con người cậu ấy như vậy nhưng vẫn để yên cho người khác lên kế hoạch tổn thương cậu ấy, anh làm em phải suy nghĩ đấy."
"Này Kim Namjoon, cậu còn nói những lời công kích anh kiểu vậy thì đừng trách anh đem hết đống cua trong bể ra làm thịt!"
"Em im miệng là được chứ gì!" Kim Namjoon bị doạ sợ lập tức đưa tay lên làm hành động khoá miệng.
"Nói chung là các cậu cứ đợi đi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Anh chỉ sợ thằng nhóc Kim Taehyung sau này lại say mê em anh tới mức không dứt ra được thôi."
"Anh định chơi bùa cậu ta à? Đời nào họ Kim kia lại thích đàn ông cơ chứ?"
"Vớ vẩn, anh tự tin nói như vậy đều có cơ sở cả."
Trong lúc đám người họ vẫn đang tranh luận về vấn đề ngớ ngẩn kia thì Kim Taehyung bên này đã lén lút đi theo Jungkook tới tận cửa phòng bếp của quán, Jungkook không biết có người đang theo dõi mình nên vẫn thản nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ Jeon, tay bưng thêm vài cốc nước của khách đem vào bên trong.
"Con chuẩn bị về rồi ạ, hôm nay quán đông khách quá nên mọi người đều phải ở lại dọn dẹp."
"Quán nào? Không phải con làm ở siêu thị sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Cá Cược
Fanfiction"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán." "Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."