CHƯƠNG 1-1

234 9 0
                                    

"Thành Ngự... Tại... Tại sao?"

Trong căn phòng thí nghiệm đổ nát, Bạch Tiêu ngã trên mặt đất, ngày xưa khuôn mặt xinh đẹp này chưa từng dính hạt bụi nào, thì nay đã đầy vết bầm xanh xanh tím tím, tơ máu lan đầy tròng mắt, đây là dấu hiệu của việc bị nhiễm virus. 

Cô đang nhìn một người đàn ông đứng trước khung cửa sổ, hai tay anh ta chắp sau lưng, thản nhiên như đang chiêm ngưỡng một cảnh đẹp nào đó.
 
Ngoài cửa sổ súng đạn nổ ỳ đùng, lửa cháy đầy trời, dù cách hai lớp kính chống đạn nhưng tiếng la hét của con người và tiếng gào rú của những đám xác sống vẫn vọng vào lồng lộng.
 
"Sao hả? Hối hận đã cứu tôi sao?"

Giọng nói lạnh lùng khiến cả người Bạch Tiêu run lên, đây không còn là Thành Ngự  mà cô từng quen biết nữa. Mọi thứ đều là giả dối, nào là muốn cùng cô rời khỏi nơi đây để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thì ra anh ta chỉ muốn lừa cô mở cửa phòng thí nghiệm và cướp lấy vắcxin chữa bệnh.
 
Thành Ngự chậm rãi quay đầu lại, dáng người kiên cường dong dỏng cao, anh ta đang mặc một bộ đồ thí nghiệm màu trắng nhưng loang lổ vết máu, cổ và tứ chi đầy sẹo, không chỗ nào trông nguyên vẹn, đây chính là những vết tích còn lưu lại từ những thí nghiệm kinh hoàng trên người anh ta trong suốt bao nhiêu năm.

Khuôn mặt vốn đã góc cạnh trở nên hơi sắc nhọn hơn vì gầy đi, giống như một thanh gươm sắc bén không vỏ, tuy vẻ mặt đầy nham hiểm nhưng cũng không che giấu được sự tuấn mỹ kia.
 
Một đôi mắt còn đỏ hơn cả mắt của những kẻ biến dị thông thường, chúng như những viên mã não đỏ sẫm cắm sâu vào trong hốc mắt, máu và nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt, đó là hậu quả của việc sử dụng trí lực quá độ để triệu hồi làn sóng xác sống.
 
Bạch Tiêu dường như không dám nhìn thẳng đôi mắt anh ta, không biết là sợ hãi hay là do chột dạ.

Khóe miệng Thành Ngự hơi nhếch lên, mang theo nụ cười hờ hững, một tay lau đi vết máu bên khóe mắt, nốt ruồi ngay đuôi mắt cũng đã sớm biến thành màu đỏ, giờ khắc này nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

"Nếu cô giúp tôi thì tôi sẽ không bạc đãi cô đâu."

"Cái gì tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn cậu dừng lại tất cả những thứ bên ngoài lại... Ngoài kia có thể đều là người mà cậu quen biết, cậu không phải đã lớn lên ở đây sao!" Bạch Tiêu gào khóc, nỗ lực đánh thức lương tâm của Thành Ngự, cô cảm thấy mình vẫn còn có trọng lượng trong lòng Thành Ngự, chỉ cần cầu xin một chút không chừng anh ta sẽ mềm lòng.

“Những người mà tôi quen sao? Cô đang chỉ những người phản bội, những người chán ghét, căm thù, muốn giết tôi để trả thù đó sao?”
 
Bạch Tiêu trong nháy mắt bị nghẹn lại, trong lòng chua xót không thôi.

"Bọn họ... Bọn họ chỉ là sợ cậu mà thôi, họ không phải cố ý nhắm vào cậu, cậu… cậu không phải vẫn còn sống đó sao? Tha cho họ một mạng đi."

Thành Ngự đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười thê lương lẫn mỉa mai vang lên trong phòng thí nghiệm, khiến mọi người có mặt không khỏi rùng mình.

Đột nhiên, cách đó không xa một nhân viên cầm dao giải phẫu vọt tới phía Thành Ngự.

"Mày đi chết đi!"

Thành Ngự vốn từng là một người lính tinh anh, đòn công kích đơn giản như vậy đối với anh ta bị cản lại dễ như ăn cháo.

Thành Ngự bóp lấy cổ hắn, cười gằn nói: "Tôi nhớ ra rồi, chính cậu là người đã nhốt tôi vào phòng thí nghiệm đầy rẫy mấy con xác sống kia, cậu muốn thử nghiệm xem chúng có cắn đồng loại biến dị như tôi không.”

"Đồ biến bị chết tiệt, tụi bây quả nhiên đều là ác quỷ, không nên để cho tụi bây sống trên đời, mày cũng giống mấy con xác sống kia thôi, đáng để chết hết..."
 
Nhân viên phòng thí nghiệm chửi rủa không ngừng, Thành Ngự giả như tai bị điếc, trực tiếp siết cổ hắn ta sau đó kéo tới bệ cửa sổ. Đôi mắt đỏ ngầu co rút lại, hai lớp kính chống đạn liền vỡ tan nát, gió phầng phật thổi tung áo anh ta, một dòng nước mắt bằng máu chảy xuống lần nữa.

Thành Ngự đạp chân trần lên bệ cửa sổ, hứng thú nhìn thứ bên dưới, thật giống như nhìn một đám con nít dễ thương đang chơi đùa.
 
"Mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì hả!" Rốt cục nhân viên thí nghiệm cũng hoảng sợ la lên, bên dưới cửa sổ một đám lít nha lít nhít xác sống cố bò lên, đồng tử xám đục như tham lam ngước nhìn con mồi, nước dãi chảy đầy bên khóe miệng, mùi thịt thối rữa, mùi hôi thối theo gió tạt tới, khiến dây thần kinh ai ai cũng muốn tê liệt.

Tất cả mọi người trong căn cứ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục thế này bao giờ.
 
"Không... đừng... Aaaa!"
 
Tên nhân viên bị ném xuống cửa sổ không chút thương tiếc, đám xác sống không ngừng tranh nhau gặm nhắm từng miếng thịt máu me tươi ngon.

"Anh ơi, cứu em với, làm ơn đừng để họ đến gần em. Em là em gái duy nhất của anh mà!" Bên dưới có tiếng kêu cứu vang lên.
 
Thành Ngự quay đầu nhìn lại, liền thấy em gái mình cũng đám bạn đang chật vật bò lên cầu thang, xác sống đuổi theo đã gần ngay dưới chân, bọn họ đã không còn đường để trốn.
 
"Thành Ngự, tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi... làm ơn…A..."

Đối mặt với tiếng kêu cứu khổ sở kia, rõ ràng anh ta chỉ liếc mắt một cái, thì đám xác sống kia sẽ buông tay, nhưng Thành Ngự chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt mấy người kia liền tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng.
 
 “Thành Ngự!” Nhìn thấy Thành Ngự tàn nhẫn như vậy, Bạch Tiêu không chịu nổi nữa, cố rướng người lao lên, nhưng lại bị Thành Ngự dễ dàng giữ lại, cây kéo trong tay lập tức bị giật mất, anh ta cũng không quay đầu lại, vừa đúng lúc có một nhân viên khác tính chạy trốn, anh ta liền xoay tay đâm thẳng kéo vào đầu người đó, trong phút chốc kèm theo tiếng kêu thảm thiết, óc ác lẫn vào máu tươi trào ra không ngừng.
 
Tim Bạch Tiêu đột nhiên ngừng đập, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng.
 
Thành Ngự bóp cằm Bạch Tiêu nâng lên, có chút vui mừng khi mắt của cô cũng trở nên đỏ hoàn toàn.
 
"Cô có vui không? Cuối cùng tôi cũng đã trở thành người biến dị, không phải cô thích nghiên cứu lắm sao?"
 
"Thành Ngự! Tôi muốn giết anh, thả tôi ra, tôi đồng quy vu tận với anh!" Bạch Tiêu giãy dụa gào thét, nhưng đối với Thành Ngự mà nói lại chỉ như là gãi ngứa mà thôi.
 
"Ngoan, không phải cô yêu tôi sao? Vậy thì hãy trở thành người phụ nữ của tôi, chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới đầy hạnh phúc hơn."
 
Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp đầy thù hận của cô, cô chỉ có thể yếu ớt nhìn Thành Ngự.
 
Thành Ngự nắm cằm của cô, buộc cô nhìn ra ngoài, đó chính là căn cứ Bạch Lang, nơi cô từng chiến đấu và bảo vệ, giờ đây tất cả người thân và bạn bè cô đều đang đối mặt với thảm họa này.

"Chỉ có Người biến dị mới là đồng loại của chúng ta, từ đây, tôi sẽ mang đến cho mọi người một thế giới không cần loài người thấp hèn nữa, và chúng sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi trái đất này.”

Tbc...

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now