Thành Ngự đưa lưng về phía mọi người, cứng đờ đứng ở đó một bên, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn anh ta.
Thời Tần nhanh chóng nhân cơ hội xông lên, kéo Thành Ngự một cái, anh ta hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp nhìn Thời Tần.
"Chúng ta đi thôi!" Thời Tần kiên định nói.
Thành Ngự lại không biết làm sao, hai chân của anh ta như đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích.
"Tại sao?"
Thời Tần không biết anh ta muốn hỏi gì, sốt ruột nói: "Người biến dị cũng có người tốt, anh chưa từng nghe sao?"
Cơ thể Thành Ngự hơi chao đảo một cái, phảng phất như áp lực nặng nề từ trên người anh ta đã rũ bỏ xuống.
Thời Tần biết Thành Ngự hay nhẹ dạ đối với người khác, thế nhưng bản thân mình trở thành Người biến dị, chỉ cần làm cho anh ta tin rằng mình vô hại, để thay đổi quan niệm ăn sâu vào đầu này thì vẫn có chút khó, thế nhưng chỉ cần niềm tin của Thành Ngự có chuyển biến, cậu tin mình và anh ta có thể rời khỏi đây.
Nhưng vào lúc này, Quách Dực đột nhiên mở miệng nói: "Thành Ngự, tay tôi không nhúc nhích được, tự cậu kết liễu bản thân đi."
Bỗng có một tiếng sấm thức tỉnh hai người.
Thời Tần trơ mắt nhìn ngọn lửa đã tắt của Thành Ngự.
Thành Ngự quay đầu lại nhìn về phía Quách Dực, Quách Dực thì dường như không đành lòng nhìn Thành Ngự.
"Vì em gái của cậu, cậu cũng biết nên làm thế nào không phải sao? Người biến dị và gia đình của họ sẽ không được đón nhận, nếu như cậu lựa chọn tự kết thúc bản thân, tôi hi vọng các vị ở đây đều tán thành Thành Ngự là hi sinh vì chiến trận, hi sinh vì vinh quang."
Thời Tần tức đến tóc tai như muốn dựng ngược, "Cái mồm thối nhà anh!"
Quách Dực lập tức cau mày nhìn về phía Thời Tần.
"Quách Dực... Vẫn có hi vọng, mọi người hãy nghe tôi nói, viện trưởng viện khoa học là bác sĩ Nhâm đang làm nghiên cứu, nói không chừng... Có thể cứu Người biến dị, chúng ta có thể đưa Thành Ngự trở về. Như vậy... có thể còn cứu được?"
"Nếu có thánh binh đoàn thì được, Thành Ngự là anh em tốt của tôi, tôi không thể nhìn cậu ấy, nhìn danh dự của gia tộc bị hủy ở đây. Thành Ngự, cậu ra tay đi, tôi biết cậu có thể!"
Bạch Tiêu yên lặng, khổ sở nhìn về phía Thành Ngự, vừa muốn nói lại vừa không muốn, cô muốn ngăn cản, nhưng e sợ sau này phát sinh chuyện.
"Anh Quách, nhanh ra tay đi." Đột nhiên Doãn Thường Lâm nói, cậu ta căng thẳng ghìm súng nhắm thẳng vào Thành Ngự.
Thời Tần thật sự không thể tin được mà nhìn Doãn Thường Lâm , lúc trước cậu cố giữ cái mạng nhỏ của cậu ta không phải là để cậu ta chĩa súng vào Thành Ngự đâu! Sự sùng bái bao năm nay liền dễ dàng rũ bỏ như vậy sao?
Doãn Thường Lâm nhìn về phía Thành Ngự, ánh mắt hoảng loạn như Đường Tư Ân vậy.
Hai người này đã từng sùng bái ngưỡng mộ Thành Ngự biết bao nhiêu, có thể là vì bọn họ bị Người biến dị hại ra nông nổi này, cho nên giờ phút này họ chỉ hi vọng duy nhất là Thành Ngự biến mất mà thôi. Đối với bọn họ mà nói Thành Ngự đã là một sinh vật hoàn toàn khác.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Fiction généraleTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.