Trong rừng cây, sáu chiếc ô tô cải trang trông rất quái dị lù lù chạy qua...
Bắt mắt nhất chính là một chiếc xe với cái toa đầu cực khủng, kéo theo ba toa xe liền nhau, giữa mỗi toa xe có lối thông qua nhau.
Thành Ngự một thân một mình bị giam trong toa cuối, suy tư về tương lai của chính mình.
Mà những người khác đều tập trung ở hai toa xe đầu.
Thời Tần bị mang vào toa giữa, khóa ở một góc, Doãn Thường Lâm được giao nhiệm vụ trong coi Thời Tần.
Thế nhưng cậu ta rất không muốn, cậu ta còn muốn cống hiến cho thánh binh đoàn.
"Đừng nhìn nữa, người của thánh binh đoàn không để mắt đến cậu đâu." Thời Tần nhìn Doãn Thường Lâm ngó dáo dác, không nhịn được mà phun ra vài chữ.
Doãn Thường Lâm trước kia cũng muốn gia nhập thánh binh đoàn, chỉ tiếc trình độ không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể nhận nhiệm vụ binh sĩ trong đội ngũ nhỏ mà thôi.
Doãn Thường Lâm quay đầu lại khó chịu nhìn Thời Tần, "Trước kia tính khí cậu không phải rất tốt sao? Sao vừa bị Người biến dị khống chế một chút, thì lại trở nên đáng ghét như vậy."
Thời Tần không nói gì, thằng nhóc mười bảy tuổi này muốn ăn đòn sao?
Kết quả Doãn Thường Lâm lại tự lẩm bẩm: "Quả nhiên Người biến dị năng lực rất quỷ dị..."
"Cậu đang kì thị chủng tộc hả?" Thời Tần đột nhiên mở miệng hỏi.
"Cái gì mà kì thị chủng tộc?" Doãn Thường Lâm hỏi.
Thời Tần trong lúc nhất thời yên lặng, mới nhớ trong tiểu thuyết khả năng Doãn Thường Lâm không có cơ hội tiếp xúc với loại khái niệm này.
"Tỷ như, các người đem Người biến dị quy về là một chủng tộc, bởi vì trong số bọn họ có người làm chuyện không hay, cho nên mấy đều quơ đũa cả nắm nói tất cả họ đều nguy hiểm."
Doãn Thường Lâm lập tức kích động phản bác: "Cái gì mà trong số, toàn bộ chúng đều là ác quỷ, chỉ có vài Người biến dị không đạt đến khả năng điều khiển tinh thần lực, còn lại đa số chúng đều dùng khả năng đó lấy việc giết người làm thú vui. Lúc ở nhà xưởng, nếu như không phải tôi phát hiện bọn họ là Người biến dị, có khả năng chúng tôi đã bị diệt toàn quân rồi, chúng nhất định là không có ý tốt."
Nghe đến đó, Thời Tần đột nhiên ngây ra, trước đó cậu thấy Doãn Thường Lâm lạ ở chỗ nào, bây giờ Thời Tần rốt cuộc đã hiểu được, thì ra hiệu ứng bươm bướm này có nặng cỡ nào.
Bây giờ tình thế hỗn loạn, khả năng đều là cậu tạo ra, đương nhiên khẳng định cũng có thể do thế giới này ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa.
Nếu như không phải do cậu cứu Doãn Thường Lâm, lúc phát hiện dị thường ở nhà xưởng thì tín hiệu cầu cứu cũng sẽ chậm lại, khi đó thánh binh đoàn cũng đã bắt được Nhạc Lương, hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải chia đội ngũ ra làm hai ngã.
Thời Tần nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện là do cậu, đầu óc liền kêu ong ong. Cậu không có cách nào phán đoán cục diện bây giờ, kết cục cũng không hề thay đổi, biến số duy nhất chính là bọn họ chuyển hướng tiếp tục đuổi theo Nhạc Lương, vậy nên là thừa dịp này mà chạy trốn?
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Aktuelle LiteraturTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.