Chương 30

59 6 2
                                    

Đứng trước mặt hai người dĩ nhiên là Vương Diễm và Lục Diêu Lan mới vừa trốn thoát.

"Để tôi nói rõ đã, chúng tôi là bị bắt về, đừng hiểu lầm." Vương Diễm nhanh chóng nói rõ.

"Đúng vậy... Xin lỗi..." Lục Diêu Lan cực kỳ xấu hổ nhìn Thời Tần và Thành Ngự.

Thời Tần cau mày nói: "Sao không cẩn thận như vậy."

"Cậu nghĩ  chúng tôi muốn sao? Chúng tôi vừa mới đi không bao xa đã gặp Nhạc Lương đang khống chế xác sống, chính là con xác sống kinh tởm kia ."

"Thật sự... Thật sự rất to... to." Lục Diêu Lan nhanh chóng khoa tay múa chân hình dung, "Em  và... Chị ... Không khống chế được... Xác sống ... Không có cách nào... Bị bắt, hại mấy anh... Nhọc lòng cứu... Cứu tụi em ."

"Coi như chúng tôi xui xẻo, ngược lại tên điên Nhạc Lương kia sẽ không giết chúng tôi, chúng tôi  lại tìm cơ trốn là được rồi, bất quá các người không phải cũng trốn đi rồi sao? Sao lại quay về, chẳng lẽ..." Vương Diễm nói: "Trở về cứu những người kia?"

Vương Diễm trên mặt viết đầy hai chữ [không đáng].

Thành Ngự nói: "Trước tiên kể tôi nghe một chút tình huống ở đây đã."

Vương Diễm bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật nói rõ một chút, lúc bọn họ bị bắt trở lại, nơi này vẫn đang đánh nhau, Nhạc Lương liền để cho bọn họ tới lầu hai nghỉ ngơi, chờ tham gia nghi thức, bọn họ không dám đi ra ngoài, dù sao bên ngoài cho dù là xác sống hay là thánh binh đoàn thì đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng nguy hiểm.

Kỳ thực Vương Diễm và Lục Diêu Lan trước đây chỉ là cư dân ở hai nơi khác nhau, bởi vì trở thành Người biến dị  nên bị ép phải đi lang thang khắp nơi, gặp được những người đồng cảnh ngộ nên lập thành một nhóm để sinh tồn.

Sau đó gặp được Nhạc Lương. Bọn họ cho là đã tìm được sự che chở, thế nhưng Nhạc Lương là một tên điên loạn, hắn ta chủ động đi tấn công người bình thường, trêu chọc thánh binh đoàn, không vì giết chóc, mà là bắt những người kia để cho xác sống cắn bọn họ, dường như muốn thông qua biện pháp này để tăng [nhân khẩu] cho gia tộc hắn. Hắn bảo Người biến dị đều là người nhà hắn, hắn muốn gia tộc lớn mạnh, cho nên mọi người phải trợ giúp lẫn nhau.

Sau một tháng ở cùng nhau, hắn buộc bọn họ phải huấn luyện tinh thần lực, còn những người có người thân là nhân loại bình thường thì hắn không hề khoan dung. Hắn cho là những người bình thường kia chung quy sẽ phản bội hắn, bắt những người đó đều trở thành người biến dị, hắn không chừa bất kỳ sai sót nhỏ nào, thế nhưng ai lại đồng ý để thân nhân của chính mình mạo hiểm thử nghiệm đây chứ.

Cho nên một đám người trốn thoát, muốn tìm một nơi thật xa để an ổn sinh sống, kết quả không nghĩ tới kết cục như vậy.

Thành Ngự hỏi về người ban nãy tiếp tay cho Nhạc Lương.

Vương Diễm thở dài một hơi, "Hắn ta có một đứa con duy nhất là Người biến dị nhưng bị giết chết ở nhà xưởng, cho nên... Sau đó cũng đồng ý thử nghiệm trở thành Người biến dị,  kỳ thực tôi cảm giác hắn chỉ là muốn báo thù sau cái chết của con hắn mà thôi. Nhạc Lương bây giờ bắt được rất nhiều người, không cho xác sống giết chết bọn họ liền, mà chuẩn bị tiến hành nghi thức tuyển thành viên cho gia tộc của hắn, xem xem ai có thể biến thành Người biến dị."

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now