Thời Tần vắt hết óc muốn trả treo lại, đột nhiên anh ta ôn hòa nói: "Tối hôm qua tâm tình tôi không tốt, hơi nặng lời, xin lỗi."
Thời Tần ngượng nghịu ho khan một cái "Tôi ... có ý tốt mà."
"Ừ, vậy mà tôi còn không thích..."
Thành Ngự còn chưa nói hết, Doãn Thường Lâm đã quay lại.
"Đội phó! Sao anh tới đây, có gì muốn phân phó sao?"
"Không có gì, chỉ là tới nhắc nhở cậu ta, đừng có đột nhiên dở chứng như hồi sáng nữa.” Thành Ngự đứng thẳng người dậy muốn quay về bên trong xe của mình.
Thời Tần liếc con mắt, nói :”Sáng sớm tôi nào có dở chứng gì, chẳng qua là tôi hơi cảnh giác thôi, phải không cậu Doãn ơi.”
Doãn Thường Lâm cho là Thành Ngự còn để ý chuyện hồi sáng, liền nhanh chóng giải thích: "Đúng, đúng, lúc đó là cậu ta phát hiện có bất thường, tưởng là có xác sống nên mới đột nhiên đứng im như thế, không phải lỗi cậu ta đâu anh.”
Chuyện này bỗng làm Thành Ngự chú ý, "Bất thường?"
Doãn Thường Lâm lập tức khoa trương mà nói: “Phải đó, may là anh không nhìn thấy chứ không thôi chắc nôn ra rồi, em bây giờ nghĩ lại vẫn còn lợm trong người nè, không biết là do thú hoang hay xác sống làm nữa…”
Thời Tần liếc trộm Thành Ngự, thấy lông mày anh ta nhíu lại.
"Quanh đây không có xác sống, cậu có ngửi được mùi máu không?” Thành Ngự đột nhiên hỏi.
Doãn Thường Lâm sững sờ:"Anh nói em mới sực nhớ, đúng là không có máu.. lạ thật đấy”
Thành Ngự hơi thay đổi sắc mặt, nói qua loa vài câu liền bỏ đi.
Anh ta không đi tìm Quách Dực, mà trở về xe một mình. Thời Tần không hi vọng anh ta phản ứng gì thái quá, dù sao ở thời tận thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Thời Tần đã cảnh báo cho Thành Ngự về Quách Dực nhưng anh ta lại bỏ ngoài tai, hai người là bằng hữu chí cốt, dù sao mình chỉ là người ngoài cuộc, có thể nói gì hơn, cho nên cậu muốn để Thành Ngự tự mình đi suy nghĩ, anh em tốt của anh ta cũng chẳng phải kiểu hiền lành gì cho cam.
Không hi vọng có thể thay đổi suy nghĩ của anh ta, nhưng ít nhất có thể làm anh ta dao động một chút, như vậy là đủ rồi.
Không lâu sau, xe liền khởi động.
Bộ đàm thỉnh thoảng truyền đến mấy đoạn đối thoại, Thời Tần đang ngủ say sưa đột nhiên bị tiếng ồn đánh thức.
"Cái gì? Tối nay không phải tới khách sạn sao? Cậu chắc là chúng tôi phải ở lại trong siêu thị?” Siêu thị là vùng mà binh đoàn đã đi qua và được đánh dấu là vùng an toàn.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ kỳ này kéo dài năm ngày.
Thế nhưng họ đã chậm tiến độ một ngày, nhân số lại tăng gấp đôi, tốc độ xe cũng giảm bớt, theo lý thuyết thì phải ở khách sạn một đêm, đêm còn lại phải ở siêu thị, như vậy là ổn thỏa nhất.
Trong thành phố đầy rẫy xác sống, cơ bản không thể tới siêu thị nhanh được.
"Này, Thành Ngự, tôi biết cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng thế này thì không kịp đâu…bỏ đi.” Đội trưởng Khương lên tiếng nói.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
General FictionTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.