Vừa đúng lúc hai người muốn leo lên một tòa nhà đã khá đổ nát, Thành Ngự liền đưa tay kéo cậu lên.
Thời Tần không để ý, nhưng Thành Ngự lại cúi đầu vì hai vành tai đã nóng rực, có vẻ vẫn còn xấu hổ khi vừa được khen. Thành Ngự hắng giọng, nói “đến đây rồi thì cũng phải xem xem cậu sự lợi hại của cậu nữa chứ.”
Thời Tần nhìn mấy chục chiếc bỏ đi xe, trong nháy mắt tràn đầy động lực, rốt cuộc cậu cũng có đất dụng võ rồi.
"Rốt cuộc cũng đến phiên tôi là việc có ích rồi, không thể cứ mãi ở đó mà ngáng chân anh được.” Thời Tần nói.
Thành Ngự đi theo sau nói: "đừng nói bậy, chỉ cần cậu mãi ở bên cạnh tôi, không rời xa tôi, thì tôi…” Nói giữa chừng thì dừng lại, chợt nhớ tới hình ảnh Phó Hủ Chu và Thiệu Nham…
"Anh nói gì cơ?" Thời Tần từ trong xe thò đầu ra hỏi
"Không... Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi, tôi giúp cậu tìm linh kiện xung quanh.” Thành Ngự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại rồi xoay người đi.
...
"Anh, cả anh cũng không tin em sao?"
"Không phải không tin, trước giờ anh chưa gặp chồng em, hắn ta là hạng người gì anh còn chưa biết được, e rằng hắn cũng là người truy sát chúng ta, nếu đúng là như vậy thì hắn đang lừa gạt em đó, loại đàn ông như vậy anh không tin tưởng giao em cho hắn được.”
"Không phải! Em cảm nhận được, cả hai chúng em đều yêu thương nhau, anh xem” Phó Miểu lấy tay của Phó Hủ Chu đặt lên bụng mình: “Ở đây còn có huyết mạch của nhà họ Phó chúng ta, là con nối dõi, anh không hiểu sao? Chẳng lẽ anh ấy sẽ hại chính con của mình sao?”
Phó Hủ Chu hơi nhíu mày, cảm giác bàn tay mình nặng nề không thôi.
"Anh, anh hãy tin em một lần đi, em sẽ không hại anh đâu, nếu như anh không yên tâm, em sẽ đi tìm anh ấy một mình, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ vị trí của mọi người, nếu anh ấy vẫn cứ muốn bắt anh thì coi như em đã sai, nhưng nếu anh ấy vì em mà đến đây, xin anh hãy chấp nhận người em rể mới này được không?”
"Em điên rồi sao? Sao anh lại để em ra ngoài một mình được cơ chứ? Em tính làm mồi cho tụi xác sống sao? Em đừng phát điên nữa, bây giờ anh vẫn là anh của em, mọi việc phải nghe lời anh.”
Đang nói chuyện thì anh ta nghe động tĩnh gần đó, Phó Hủ Chu lập tức cảnh giác đi đến bên cửa sổ kiểm tra.
Chỉ thấy một chiếc xe đơn độc chạy chậm chậm tới.
"Là..! Là Phí Vang !" Phó Miểu đứng kế bên nhìn lén được liền kích động la lên.
"Đừng lên tiếng!" Phó Hủ Chu nhanh chóng nhắc nhở.
Phó Miểu nổi giận, "Anh, anh ấy tới rồi, cũng chỉ có một mình, nếu có chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chúng ta không đối phó được sao? Anh xem xe của anh ấy đã tàn tới như vậy, rõ ràng là không phải chung với đám người kia.”
Phó Hủ Chu nhăn mày nhìn Phó Miểu.
Phó Miểu lôi tay Phó Hủ Chu, nổi giận nói: “Anh thà tin người không liên quan, tình nguyện tin một xác sống và một không để ý đến sự chết sống của anh, chứ không muốn tin em gái và em rể của mình. Ở trong mắt anh em chỉ là một con ngốc thôi, sẽ không tìm được tấm chồng tốt phải không? Bộ em không biết phân biệt phải trái sao? Vậy anh tin người của anh đi còn em sẽ tin người của em, để rồi xem ai mới là người sai, anh xem anh tin Dương Bình ra sao, kết quả ông ta muốn giết anh. Hai người kia rời khỏi đây không biết có quay về không. Anh, ít nhất bây giờ chúng ta đã có xe, nếu như bọn họ không tìm được xe, chúng ta còn có thể dẫn bọn họ cùng mà."
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Fiction généraleTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.