CHƯƠNG 20

66 5 1
                                    

Lên xe trước, Tiến sĩ Đường bước tới bên cạnh Thành Ngự, nói: “Nếu như trốn thoát thuận lợi, nhất định phải giết người biến dị, cậu cũng thấy đấy, chúng rất nguy hiểm.”

Đám nhân viên nghiên cứu vừa nãy còn nói nếu đám bọn họ còn sống thoát ra ngoài thì thả ba người kia ra, nhưng mà bây giờ lại…

Thành Ngự lạnh lùng gật đầu, liền lên xe, men theo cửa lao ra ngoài. 

Thị lực Thành Ngự rất tốt, những đám xác sống lít nha lít nha rất nhanh bị đẩy lùi, ép chúng vào tường, tiếng mô tơ xe nổ ầm ầm vang trời, một đợt xác sống bên ngoài bị đụng bay lên rồi rớt xuống.

Bầy nào không bị đụng liền bị mùi máu tươi hấp dẫn, chúng như bị trúng kích thích, duỗi những bàn tay ghê rợn ra bắt đầu đuổi theo xe.

Tường vây đã được phá, đằng trước còn nhiều bầy xác sống sống nhưng vẫn không cản được Thành Ngự.

Thành Ngự thấy chúng không còn đuổi theo nữa giảm tốc độ xe lại, một bên vừa bấm kèn, một bên vừa ném bom, rất nhiều bầy xác sống bị thu hút bởi âm thanh này, cũng không biết chúng có còn bị người biến dị khống chế hay không mà cứ thế lao về xe Thành Ngự.

Tương đối may mắn chính là lúc này mưa đã tạnh, Thành Ngự vừa nhìn gương chiếu hậu, vừa lái xe, bên hông siêu thị rất nhanh truyền đến tiếng động cơ xe, hẳn là bọn người họ cũng đã xuất phát.

Thành Ngự vừa lái vừa ngừng, thu hút bọn xác sống đuổi theo bên này, cũng đã đến giờ, anh ta liền lấy con dao quăng ra ngoài sau. Ba người biến dị bị trói lén nhìn nhau, cứ như phải chấp nhận án tử sắp đến, trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Cho nên đột nhiên nhìn thấy dao con ném qua, họ giật cả mình.

"Tự mình cởi trói đi, đừng hòng giở trò với tôi."

"Anh.. anh muốn làm gì chúng tôi? Muốn thả chúng tôi để thu hút bầy xác sống sao?” Giọng nói của cô gái kia run run, tay cầm lấy dao.

"Phía trước chính là đường cao tốc, các ngươi xuống xe đi, men theo phía bên bờ sông rồi tìm đường trốn thoát, tôi sẽ dụ bọn chúng chạy lên trên"

Giọng cô gái kinh ngạc, "Anh không giết chúng tôi sao?". Trong lòng cô rất rõ ràng, loài người chỉ cần bắt được bọn họ thì chỉ giết không tha, còn nếu có giá trị lợi dụng, chúng sẽ bắt họ làm vật thí nghiệm như nhau. Cô căn bản không tin đám nghiên cứu ma quỷ đó, nếu như muốn sống thì chỉ có cách liều mạng mà thôi.

Thành Ngự trầm mặc một lát, "Nếu để cho tôi  phát hiện các người làm hại loài người, tôi sẽ giết không tha”

Cho nên lần này bỏ qua bọn họ? Cô gái không tin vào mắt mình, hai đứa trẻ kia cũng mờ mịt nhìn Thành Ngự.

"Chúng tôi ... Cũng là con người." Cô ta cúi thấp đầu, đắng chát nói ra một câu, sau đó lẩm bẩm:”Cảm ơn.”

Thành Ngự không nói chuyện, tăng nhanh tốc độ, tin tức truyền đi nghe đứt quãng, có lẽ bọn họ đã rời đi an toàn, khoảng cách đã xa hơn nên tín hiệu dần mất đi.

"Thành Ngự, cậu nhất định phải sống trở về. Tôi ... Chúng tôi  chờ cậu." Giọng Bạch Tiêu âm đứt quãng qua đường truyền, mang theo chút mệt mỏi.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now