Bạch Tiêu vừa trêu xong thì liền nghe Đường Tư Ân toát lên giọng hết sức khinh thường mà nói.
"Anh ta sao? Lấy gì mà xứng!"
Vừa nói dứt thì Quách Dực cả người giật mình, ngay cả Thành Ngự cũng bất ngờ.
"Ấy... Tại sao? Tư Ân, sao em lại nói thế, tụi chị từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Quách Dực là một người đàn ông tốt."
"Chị Bạch Tiêu à, chị nói quá rồi, chị nghĩ em không biết sao, mẹ của anh ta làm quản gia cho gia đình anh Thành Ngự, mẹ con anh ta nương tựa nhà Thành gia, cho dù anh ta với Thành Ngự lớn lên cùng nhau, tận thế có thể sống sót cũng chẳng qua là do may mắn ỷ lại vào Thành gia thôi, suy cho cùng anh ta vẫn chỉ là một người hầu người ở, bộ xứng theo đuổi em sao. Chị coi thường em quá rồi đấy!”
Đường Tư Ân thấy mất hứng, lúc trước Bạch Tiêu rõ ràng nói không thích Thành Ngự, nhưng lời trong ý ngoài lại tỏ vẻ không thoải mái, cứ như lấy mối quan hệ thân thiết của cô ta với Thành Ngự ra để cốngán ghép cho mình và Quách Dực, thật là hết sức buồn nôn.
Làm sao Bạch Tiêu xứng với con của Đại tướng quân chứ, cô ta mới là người xứng với Quách Dực ấy, dòng máu thấp kém của hai người mới thích hợp với nhau. Nói ra không sợ người khác cười chết sao, tốt xấu gì bản thân mình đây cũng là con gái của nhà khoa học, địa vị của nhà khoa học thì chỉ đứng sau viện trưởng thôi nha.
"Tư Ân, em đừng có quá đáng như thế, sao lại nói Quách Dực như vậy! Bây giờ là lúc nào rồi, ai xem cậu ấy là người ở đâu chứ, hơn nữa Thành Ngự từ nhỏ vẫn xem cậu ấy là anh em tốt, nếu mà biết chuyện này hẳn là Thanh Ngự sẽ tức giận lắm.” Bạch Tiêu hơi nóng nảy, thế nhưng trong mỗi câu chữ đều lấy Thành Ngự ra để lên đầu tiên.
Trên thực tế, trong thâm tâm Bạch Tiêu vốn dĩ tự nhận mình là tầng lớp cấp cao, cũng cảm thấy Quách Dực dưới mình một bậc, cho dù cô ta không có ý coi thường nhưng trong lòng đã phân chia giai cấp từ lâu. Chuyện này thật ra cũng có quan hệ với gia cảnh cô ta, trừ phi hai bên có cùng địa vị mang lại lợi ích cho nhau, bằng không cho dù là người hầu ở chung lâu năm dưới cùng mái nhà thì cũng không thể nào ngang hàng được.
Thấy Bạch Tiêu giận thật, Đường Tư Ân lại xìu giọng.
"Được rồi. Em cũng có nói trước mặt anh ta đâu."
"Tư Ân, thời đại nào rồi, tìm được một tấm chân tình không dễ dàng, hơn nữa Quách Dực có năng lực, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng."
"Tiền đồ vô lượng cỡ nào cũng sẽ không thể nào so với anh Thành Ngự được." Đường Tư Ân phản bác: "Em chả để mắt tới anh ta, bất quá, anh ta là chó liếm tay thì em cũng không phản đối.”
Thời Tần run rẩy khóe miệng, một nửa thù hận giữa nam chính và đám anh em cũng là do cái cô họ Đường này đổ dầu vào lửa, nhìn sắc mặt hai người đàn ông phía trước, trong họ có vẻ còn xám xịt hơn cái vẻ mặt của mình nữa.
"Tư Ân..."
"Ai nha, phiền chết rồi, em đã nói rồi, đừng có gán ghép em với Quách Dực, em nghe sao chị chẳng ý tốt gì ngoài vẻ đẩy em ra vậy, thôi đừng nói nữa, mèo con này cũng chẳng nghe lời, kêu hoài nghe mệt muốn chết. Em về đây!”
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Ficción GeneralTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.