Vòng cổ làm sao lại không có tác dụng, bọn họ không nghĩ tới chuyện này, chỉ nghĩ Nhạc Lương dù cho [cá chết lưới rách], cũng phải lợi dụng xác sống vây quét bọn họ, kéo theo cả đám chết chung.
Mọi người không muốn chết, nhất định phải để Nhạc Lương chết trước.
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chỉ quan tâm là nó chết hay mình chết.
Bỗng mọi người sực nhớ, còn có người kia nữa.. tuy rằng đến cứu bọn họ... Thế nhưng cũng là Người biến dị rất nguy hiểm.
Chết rồi... Cũng sẽ không có tổn thất gì.
Chỉ cần Người biến dị đều chết hết, bọn họ vẫn có cơ sẽ chạy thoát, chứ nếu để Nhạc Lương và Người biến dị còn sống thì người chết chắc chắn sẽ là họ.
Bọn họ nhân số nhiều, lựa chọn như vậy cũng là vì tốt cho mọi người, không phải họ xấu, chỉ là hết cách rồi, chung quy phải có người hi sinh, dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt.
Một Người biến dị và một đám người vô tội, hi sinh ai, đáp án không phải rõ ràng sao?
"Bạch Tiêu, chúng ta sẽ chết đấy, bây giờ chị còn giả vờ tốt bụng thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu?" Đường Tư Ân lo lắng nói.
"Nếu như là tôi, tôi đồng ý hi sinh." Quách Dực nhìn Bạch Tiêu, có vẻ trong thời khắc này hắn như muốn trở thành người phát ngôn của Thành Ngự, hắn muốn Bạch Tiêu tin tưởng Thành Ngự rằng an sẽ đồng ý hi sinh vì chính nghĩa.
"Ấn đi..."
"Nhanh ấn đi..."
"Ấn mau!"
Không biết là ai đang nói, thế nhưng mọi người dường như đều cùng đưa ra một quyết định.
Xác sống ở cửa tràn vào, bởi vì tinh thần lực khống chế quá mức hung mãnh, đám bọn họ không thể chống chọi được nữa , nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều thành mồi ngon bỏ mạng trong miệng chúng.
Giọng nói từ trên lầu vọng xuống, dưới lầu cũng nghe rất rõ.
Nhạc Lương tức như điên, muốn tháo vòng đeo cổ ra, dù cho không bị điện giật, nó cũng không muốn đeo cái thứ chết tiệt này vào cổ, một lòng chỉ muốn giết chết những đám người muốn giết nó.
Mà Thời Tần đang bị con xác sống biến dị đè bên dưới, cậu vừa nghe xong, phút chốc cũng không biết là mình sắp bị tắt thở là do bị nó đè bẹp dí hay là do quá tức giận mà ra.
Dù cho Thành Ngự đến cứu bọn họ thì bọn họ cũng không hề đối xử với anh ta như là người bình thường.
Mạng nhân loại thì quý giá, còn Người biến dị thì không, đây chính kết luận của bọn họ.
Thành Ngự có thể tùy ý hi sinh.
Thời Tần không biết nên buồn thay cho riêng Thành Ngự, hay là cho tất cả Người biến dị.
Vừa vặn lúc này Thành Ngự tìm được Thời Tần dưới cái đống xà bần hỗn độn.
Hai tay Thời Tần bị kéo ra, trong nháy mắt Thời Tần đối mặt với hai mắt tối sầm của Thành Ngự.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Fiction généraleTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.