CHƯƠNG 45 -1

9 2 3
                                    

"Có tiếng súng!" Thời Tần mới vừa sửa xong được một chiếc xe, đang tính gọi Thành Ngự đến thì nghe tiếng súng nổ đoành đoành : “Thành Ngự, có phải bọn chúng không…”

Kết quả mới vừa quay đầu lại, liền thấy Thành Ngự đang ôm đầu quỳ rạp trên đất.

"Thành Ngự, anh bị sao vậy?" Thời Tần lo lắng chạy tới.

Thành Ngự nhíu mày ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ lòe.

Ở đằng kia, binh đoàn hoàn toàn chiếm ưu thế, Phó Hủ Chu ôm Phó Miểu bị dồn đến trong góc.

Phó Miểu cả người đều choáng váng. Còn cánh tay Phó Hủ Chu thì đã bị trúng đạn.

Binh đoàn trưởng giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại, bắt đầu lục lọi trong phòng.

Phó Miểu không dám tin nhìn về phía Phí Vang, hắn ta đi tới phía đội trưởng, sau đó cung kính chào ông ta. 

"Phí Vang ! anh gạt tôi , anh gạt tôi !" Phó Miểu gào lên điên cuồng.

Phí Vang  quay đầu nhìn sang, "Miểu miểu, em qua đây, đừng ở chung với bọn chúng, nếu lỡ chúng kích động, làm bị thương em và con chúng ta thì sao.”

"Súc sinh! Anh là tên giả dối! Còn muốn tôi tin anh sao!" Phó Miểu vừa thẹn vừa giận, cả người  tức đến run rẩy.

"Miểu miểu, anh là vì tương lai của chúng ta, hơn nữa anh cũng không phải muốn giết anh của em, anh đã nói chỉ cần anh ta giao ra đồ của binh đoàn muốn, và đồng ý quay về thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, hơn nữa nếu chúng ta có thể giúp căn cứ hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ có thể trở thành cư dân của Hỏa Phượng, công việc cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa, bên ngoài cực khổ thế này sao có thể so với bên trong căn cứ chứ.”

"Anh... chỉ vì những thứ này, mà anh dồn chúng tôi đến đường cùng sao,  anh có biết suýt nữa tôi chết ở cái công viên nước kia rồi không!” Phó Miểu bây giờ nổ như một quả bom, trước đây cô ta cứ tin tưởng chồng mình, dù cho mọi người có nói ra nói vào thế nào, cô ta vẫn bỏ tất cả ngoài tai mà tin anh ta. Đó là người cô đã giao phó cả đời!

Nhưng mà... vì sao... Vì sao lại như vậy.

Phí Vang ho khan một cái, "chuyện đó cũng xảy ra bất ngờ, nếu lúc đó anh của em đầu hàng, thì đã không xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, sao anh có thể nỡ để em và con mạo hiểm như thế.”

Lần này Phí Vang nói gì đi nữa Phó Miểu cũng không tin, cả đoạn đường cô đã ngậm đắng nuốt cay, còn thiếu chút nữa là mất mạng, chính là vì cái gì. Không phải vì chính mình và đứa con này sao? Ngay cả anh ruột còn làm khó mình, cô chỉ muốn vẹn toàn cả đôi bên. Vậy mà một bên muốn cô từ bỏ mọi thứ, một bên thì lừa dối cô. Tại sao cả hai người cô yêu thương đều làm cho cô thất vọng cơ chứ!

Phó Miểu khóc như tan nát cõi lòng.

Phí Vang có chút đau đầu nhíu mày, "Anh vợ, anh biết đã không thể cứu vãn thì đừng chống cự nữa, để Miểu Miểu qua đây đi, ít nhất không có ai hại cô ấy."

"Không! Tôi không qua, Phí Vang, tôi muốn chấm dứt với anh!" Phó Miểu gào lên.

Thế nhưng cô ta có gào bao lâu, thì trong mắt bọn họ bây giờ cô ta cũng chẳng là thá gì cả.

"Phó Hủ Chu, ngưỡng mộ tên anh đã lâu."

Phó Hủ Chu lạnh lùng nhìn mà không hề trả lời.

"Đội trưởng, trong ba lô của bọn họ không có bất kỳ tư liệu nào."

Đội trưởng hơi thay đổi sắc mặt, "Đồ đâu?"

Phó Hủ Chu cười lạnh nói: "Các người phá huỷ phòng thí nghiệm của tôi, bây giờ còn muốn lấy đồ của tôi nữa à?"

"Lính của ông đây cũng đã chết không ít, cậu cũng tàn nhẫn lắm, tôi còn chưa tính sổ với cậu nữa đấy!"

"Ha, là các người ra tay trước, bên nào cũng một mất một còn, dựa vào đâu mà tôi không được tàn nhẫn?"

"Ngon lắm! Nói hay lắm! Có điều bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, không có tài liệu, người sống hay không cũng không quan trọng, đừng có rước phiền vào cho tôi!”

Mười mấy cây súng chĩa vào Phó Hủ Chu.

"Đội trưởng, người này hôn mê, không có cách nào xác định có phải Người biến dị hay không. Có điều vừa nãy có đánh nhau với hắn ta."

"Đội trưởng, bên này có xác sống, có muốn..."

Phó Hủ Chu rốt cục la lên, "Đừng đụng vào hắn!"

Đội trưởng kia hơi nheo mắt, suy nghĩ một chút, "Không đụng vào cũng được, ở đây thiếu người, mấy người hại chúng tôi tổn thất nặng nề, đáng lẽ ra phải có thêm một xác sống và một người biến dị nữa, tụi nó ở đâu? Ông đây đang lo không lấy được chút công lao nào để được vào thánh binh đoàn đấy!”

"Các người theo dõi chúng tôi thì sao không biết chổ nấp của họ, bọn họ cũng đâu có ngu, ở đây chết chùm với tôi sao?” 

"Ồ? Thế à? Hừ, tốt nhất đừng để ông đây lần ra, còn… cái xác sống đặc biệt kia đâu…?”

Phó Hủ Chu dửng dưng."Gì? Xác sống đặc biệt không phải ở đây rồi sao?."

"Không... cô em gái ngoan của cậu và chồng cô ta đã từng nói qua, gần đây có một tin tức đang truyền ra ngoài, chắc là không phải cái thứ căn cứ Bạch Lang đã vứt đi đâu.”

Phó Hủ Chu ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong lòng đang run lên, từ Dương Bình đến đội trưởng căn cứ Hỏa Phượng, không nghĩ tin tức lại lan nhanh đến vậy.

Đội trưởng dùng súng nhắm thẳng vào Thiệu Nham, lạnh lùng nói: "Nếu như không nói, tôi cho nó về chầu ông bà liền."

Mắt Phó Hủ Chu đột nhiên hơi giựt lên, anh ta biết Thành Ngự và Thời Tần đang ở bãi đậu xe cách đây không xa.

"Tôi ... Không biết ông đang nói  gì, có điều nếu như ông dám ra tay vậy thì mang xác tôi theo luôn đi."

Đội trưởng cười khẩy.

Phó Hủ Chu biết đối phương không tin, "Mấy người cho dù có bắt tôi, thì chi bằng làm tôi hôn mê còn hơn, bằng không, miễn tôi mà sống thì cũng tìm cách tự kết liễu đời mình, căn cứ Hỏa Phượng đừng hòng làm gì được tôi.”

"Anh!" Phó Miểu cuối cùng cũng tỉnh mộng, nghe anh ta nói như vậy, không dám tin vào tai mình. Phó Hủ Chu vì bảo vệ hai người kia mà dám hi sinh cả mạng mình….

"Miểu miểu, chắc em cũng chưa biết." Phí Vang  rất thông minh, trong nháy mắt liền biết đánh vào trúng điểm yếu của người khác."Đây chính là cơ hội lấy công chuộc tội, sau đó chúng ta và anh của em đều có thể sống một cuộc sống yên ổn, đừng vì bất kỳ người biến dị nào mà lãng phí cơ hội này!"

"Miểu miểu, nếu như em dám nói gì, chúng ta sẽ không còn là anh em gì nữa." Phó Hủ Chu lạnh lùng nói.

Phó Miểu nước mắt ầng ậng, đầu óc cô ta trống rỗng, thật sự không biết nên làm gì mới đúng.

Mấy phút trôi qua, đội trưởng đã không còn kiên nhẫn nữa, không thể lãng phí thời gian ở chỗ nguy hiểm này. Ông ta nghĩ hay là cứ đi trước. Dù sao nguyên nhân Phó Hủ Chu trốn thoát, toàn bộ căn cứ Hỏa Phượng đều đã biết.

Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Phó Hủ Chu lợi dụng việc trộm đi dữ liệu không biết đã nghiên cứu được cái quái quỷ gì trên người của Thiệu Nham, nhìn cứ sợn da gà thế nào ấy, nhưng nếu mang về cho viện nghiên cứu thì không chừng cũng có hữu dụng.

Về phần Dương Bình thì đem về cũng chiếm chỗ, bây giờ đã trở thành kẻ vô dụng, người biến dị mà không còn tinh thần lực thì chả khác nào phế vật, giết luôn là tốt nhất.

Đang muốn nổ súng, Dương Bình đột nhiên tỉnh lại, cực kỳ hoảng sợ la lên: "Đừng có giết tôi , tôi biết Người biến dị và xác sống kia ở đâu, để tôi dẫn đường cho mấy người."

"Dương Bình!" Phó Hủ Chu hét lên.

Đội trưởng thấy thế thì có vẻ tin Dương Bình.

Đội trưởng liền ngoắc tay, để cho cấp dưới mang theo vũ khí cùng Dương Bình đi tìm người, xong việc có thể trực tiếp giết luôn, còn nếu tìm được xác sống đặc biệt kia thì liền mang về.

Những người còn lại thì lại là dựa theo kế hoạch ban đầu xuất phát.

Thiệu Nham bị kéo như con mồi mà nhốt vào cốp sau xe, mãi một hồi Thiệu Nham mới bắt đầu giãy dụa.

Binh đoàn cũng muốn leo lên thì đột nhiên mặt đất lúc hơi rung lên, trong không khí có một loại mùi hôi thối xộc đến.

Qua một thoáng thì có người hét lên: "Toang rồi, một đàn xác sống !"

Đội trưởng biến sắc mặt, lập tức mở miệng nói: "Lên xe!"

Nhưng loạt xe đậu ngay dãy đầu đã bị lật tung, khiến bọn họ không thể ra xe được, đám xác sống như một bầy châu chấu lúc nha lúc nhúc đẩy nhau về phía trước, hễ nhìn thấy xe là chúng lật tung lên hết, vô cùng có quy củ.

Mọi người rợn hết da gà, đám xác sống này có vẽ hung dữ hơn những đám khác nhiều.

Đội trưởng là người đầu tiên hét lên, "Nguy rồi, nhất định là có Người biến dị gần đây. Mau tìm xe! Cứu người!"

"Đội trưởng, đằng sau cũng có, chúng ta bị bao vây rồi!"

"Men theo tòa nhà bên cạnh!"

Đội trưởng vừa lùi, vừa lấy súng chĩa vào đầu  Phó Hủ Chu, quát: "Dừng tay, bằng không tao lấy mạng của nó."

Là bọn họ bất cẩn, cứ nghĩ Người biến dị chỉ là mấy tên nhãi nhép, hơn nữa nếu bắt Phó Hủ Chu thì chúng sẽ kiêng kỵ họ.

Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp điều khiển xác sống tấn công bọn họ, bộ không sợ Phó Hủ Chu sẽ bị cắn sao?

"Ha, hắn ta vốn dĩ không dùng dị năng, là các người cho hắn ta cơ hội đó." Phó Hủ Chu giễu cợt nói: "Vừa nãy hắn ta còn tính giết tôi, không ngờ chúng ta lại bỏ mạng chổ này ."

Đội trưởng vẫn cho là người khống chế xác sống là Thành Ngự, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là cái tên Dương Bình hắn vừa để xổng kia.

Đội trưởng căn bản không biết còn có thiết bị gây nhiễu sóng, cơ hồ tức giận đến muốn cắn nát răng.

Xác sống bên cạnh mấy tòa nhà úa ra tấn công bọn họ.

Mọi người chỉ có thể điên cuồng chống trả, tập trung lại gần bãi xe gần đó, thế nhưng cũng không thể tránh hết được, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đi tìm đồng đội, trước tiên cùng nhau giết xác sống đã.

Binh đoàn cũng không phải đám người vô dụng, không dễ gì mà bị chúng cắn được.

Thế nhưng tình hình Phó Hủ Chu và Phó Miểu thì thảm hơn, hai người tay không tất sắt chỉ biết tiếp tục lùi về đằng sau, trốn chỗ này nấp chỗ kia, trông chờ vào số mệnh của mình. Xung quanh không ai để ý đến họ, mạng mình còn chưa lo xong thì lấy gì đi lo cho người khác.

Đột nhiên năm sáu con xác sống ùa vào chỗ Phó Hủ Chu và Phó Miểu, hai người dường như đã vào đường cùng.

Phó Miểu gào lên, theo bản năng đi tìm Phí Vang, thế nhưng Phó Hủ Chu lại lấy thân mình che cho cô ta.

Không có cảm giác bị cắn, chỉ nghe tiếng xác sống dần dần bị bỏ xa.

Phó Hủ Chu và Phó Miểu ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đã được Thiệu Nham kéo vào trong xe, bên cạnh thùng xe có một cái lỗ to tướng, anh ta vẫn đang cố gắng tháo dây xích, dùng thân mình chắn trước cái lỗ đó.

Phó Hủ Chu bỗng nhớ tới đám cháy năm đó, còn Phó Miểu thì lại nhớ thảm án ngày xưa.

Thiệu Nham vẫn luôn ở đó bảo vệ bọn họ.
....

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now