CHƯƠNG 12

82 9 1
                                    

Thời Tần lúng túng giải thích chuyện tôn nghiêm nam tính của mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của bọn họ thì như muốn cậu tuốt súng tại chỗ để chứng minh, cậu xém khóc không ra nước mắt.

Đúng là sau tận thế, nhân tính con người vặn vẹo, cả đạo đức cũng không có nữa rồi.

Rốt cục cứu tinh cũng đến.

"Có đói bụng không." Thành Ngự đi tới bên cạnh Thời Tần hỏi.

Thời Tần nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Đói chết mất."

"Vậy tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu."

Câu này vừa nói xong thì cả phòng thí nghiệm lạnh ngắt, cả đám đều trợn mắt nhìn Thành Ngự. Mấy người ban nãy muốn Thời Tần chứng minh tôn nghiêm đàn ông các kiểu gì đó liền run run hai chân lùi lại mấy bước.

Ánh mắt họ như chực hỏi: Cậu trai à cậu hỏi một cái xác sống có đói bụng không, đói bụng thì thế nào hả? Lấy người nào cho hắn ta ăn bây giờ?

Tiến sĩ Đường mới mở miệng: “Có mấy động vật hoang dã bị làm thử nghiệm còn để lại, có thể lấy cho cậu ta ăn, cho ăn nhiều chút.”

Xem ra trong lòng Tiến sĩ Đường còn bất an, dù sao đã cắm đủ thứ trên người mình rồi, nên chắc muốn bồi bổ lại ấy mà.

Thành Ngự gật đầu, liền giúp Thời Tần xử lý đồ ăn.

Ăn xong rồi thì bọn họ lại tiếp tục nghiên cứu.

Để làm mấy cái kiểm tra của họ, trên người cậu bôi không ít các chất dinh dính nhơn nhớt. Nay họ lại tẩy rửa cho cậu để làm thí nghiệm khác.

Một nghiên cứu viên liền cầm một cái ống như ống nước vòi cứu hỏa tới gần cậu, tay còn lại thì cầm một chiếc bàn chải to đùng.

Anh ta đưa nó cho Thành Ngự, sau đó chỉ chỉ cái lồng sắt nhốt động vật đằng kia.

"Nhốt cậu ta vào kia đã, tôi xịt cậu ta cho sạch, rồi cậu dùng bàn chải này chà người cậu ta.”

Nhìn cái ống nước với cái bàn chải khủng khiếp kia, lại còn bị nhốt vô trong lồng. Sắc mặt Thời Tần rốt cuộc có chút thay đổi.

Mấy loại thí nghiệm trước thì Thời Tần cũng thấy bản thân mình coi như phối hợp với bọn họ, nhưng bây giờ… thử nghĩ xem một người bình thường lại như trở thành một con cừu non trên bàn mổ, lại còn bị nhốt vào trong lồng, đã vậy còn bị xịt nước một con thú.

Một cảm giác oan ức tủi hờn dâng lên cổ họng.

Sắc mặt cậu bây giờ còn cứng đơ hơn tất cả bọn xác sống cộng lại.

"Thực ra… chúng ta đổi phương pháp tẩy rửa khác cũng được."

Người nghiên cứu viên này rất chán ghét bọn xác sống, cho nên căn bản không thèm để ý tới Thời Tần, mà chỉ nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự khẽ cau mày, "Cậu ấy rất phối hợp, không cần đối xử với cậu ấy như vậy."

Người kia chán ghét nói: "Chỉ xịt nước đằng trước thì không sạch, xác sống vốn dĩ sợ nước, sợ khi đó sẽ kích thích chúng, có thể gây nguy hiểm, tốt nhất là vẫn nên nhốt nó vào lồng.”

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now