CHƯƠNG 19

58 3 0
                                    

Hoắc Tử Tuyền vừa bước xuống thì nhận ngay một ánh mắt của Thành Ngự, ra hiệu cho cô ta tập trung nhìn ra bên ngoài.

Trời mưa lớn, lại còn tối om, đến khi phát hiện gần nhữ đã gần không kịp rồi.

Các đội viên nhanh chóng bước tới cửa sổ để kiểm tra. Đội trưởng Khương mang theo Hoắc Tử Tuyền và Quách Dực vào lái xe, đồng thời bảo đám nghiên cứu đừng di chuyển nhiều, một bầy xác sống gần như thế, tuy rằng di chuyển rất chậm, nước mưa cũng đã xua bớt ‘mùi con người” nhưng không may bị chúng ngửi được, há phải tìm đường chết hay sao?

Những người khác thì muốn giữ ba người kia lại để khống chế và tìm cách, tính đi tính lại chỉ còn một bảo vệ đến hỗ trợ lái xe

"Phía đông, có."

"Phía nam, có..."

"Không hay, bị bao vây rồi."

Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệt. Đám kia xác sống lít nha lít nhít chen nhau như măng mọc sau mưa, khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, thoáng cái đã cận tới cửa sổ.

Hơn nữa mục đích của chúng rất rõ ràng, là tiến tới tận đây, nhưng chúng không tấn công điên cuồng dồn dập chứng minh có người biến dị đang khống chế hành động của chúng.

Thần kinh ai nấy đều căng cứng, Doãn Thường Lâm phút chốc mất khống chế, trự tiếp nổ súng vào ba người biến dị : “Tụi mày dám giở trò quỷ”

Thành Ngự nhanh chóng đẩy tay Doãn Thường Lâm ra, đạn nã đùng đùng lên trên trần nhà.

Khang Bằng mắng: "đồng cảm cho xác sống, nay còn đồng cảm cho người biến dị luôn sao?”

"Đội phó!" Doãn Thường Lâm la lên.

Bạch Tiêu đuổi theo giải thích: "Bên ngoài đám này xác sống là do Người biến dị điều khiển, thế nhưng trước mặt ba đôi mắt cũng không biến đỏ, hiển nhiên không là bọn họ."

"Giết chúng trước đã, bây giờ chúng đã rất nguy hiểm rồi.” Đường Tư Ân xen vào, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận như nhìn tội phạm mà nhìn bọn họ.

Thành Ngự căn bản không rảnh giải thích, tình huống bên ngoài đã cấp bách, anh ta phải nghĩ đối sách, cho nên sau một lúc, Thành Ngự đã cầm súng nhắm ngay đầu của cô gái kia.

Cô ta không nghĩ tới vừa thoát khỏi tay tử thần nay lại đối mặt với một án chết khác, vội la lên “Không phải chúng tôi, chúng tôi không làm gì hết”

"Không làm nhưng hẳn mấy người biến chuyện gì đó, giờ không nói thì phải chết.” Mặt Thành Ngự lạnh tanh, sinh tử của mọi người đều nhờ vào lúc này, anh ta phải hiểu lòng dạ đàn bà thế nào.

Cô ta do dự nửa ngày, mới mở miệng “Chúng tôi từng được một người biến dị giữ lại, nhưng hắn rất đáng sợ, chúng tôi chỉ muốn sống mà thôi, nên liền bỏ trốn, nếu xung quanh có người khống chế xác sống thì tôi chỉ có thể nghĩ đến người kia, đây là toàn bộ chuyện mà tôi biết. Vì sao xác sống tới gần đây, tôi thật sự không biết, nếu như các người chưa tin thì cứ giết tôi đi.” Cô ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, như chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now