CHƯƠNG 4

105 8 0
                                    

Chỗ này là khách sạn, mặc dù bỏ hoang gần mười năm, nhưng sau khi họ dọn dẹp lại thì phòng ốc cũng khá là ổn áp.
 
Lúc này Thời Tần bị trói chặt trên ghế, người đàn ông trước mặt lấy dây đeo nhét vào miệng đề phòng cậu cắn người.

Người đứng trước mặt cậu đẩy kính bảo hộ lên đầu, mái tóc đen hơi rối. Chiếc khăn quàng cổ che nửa mặt dưới, chỉ lộ ra sóng mũi thanh tú, anh ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm túc và bình tĩnh.
 
Thời Tần lắc lắc đầu, cậu đương nhiên không biết thân phận của mình trong thế giới này, trong tiểu thuyết cũng không đề cập tới.
 
"Tôi chỉ nhớ một cái tên, Thời Tần, anh có thể gọi tôi như vậy." Thời Tần mở miệng, giọng nói không khó nghe nhưng rất kỳ dị.
 
Hiển nhiên, đối phương cũng không có thói quen đi nói chuyện với một cái xác sống trông giống con người như này, cảm giác quá ư là kỳ quái.
 
"Còn anh?" Thời Tần căng thẳng hỏi ngược lại.
 
Gương mặt đẹp trai không nháy mắt, đáp: "Thành Ngự."
 
Quả nhiên!
 
【 Keng! Trói chặt nam chủ Thành Ngự, nhiệm vụ mới bắt đầu khởi động, chỉ số hắc hóa của nam chủ là 44. Tiến độ trừng trị là ở mức 0, mỗi ngày đều refesh lại. 】
 
Tiến độ trừng trị bằng 0 có thể hiểu được, nhưng chỉ số hắc hóa vậy mà 44, nghe có mùi không may rồi đấy!
 
Lần này hệ thống ngược lại lại có tâm hơn, giải thích cho Thời Tần một chút về chỉ số hắc hóa này, nói trắng ra ai cũng có, trừ phi chỉ số IQ của người đó vấn đề.
 
Lấy Thời Tần làm ví dụ, chỉ số hắc hóa của cậu ở mức 10, mà trong tận thế, đạo đức không có, nhân cách thì méo mó, tôn thờ kẻ mạnh giẫm đạp kẻ yếu là chuyện thường ngày ở huyện, ngay cả trong căn cứ cũng không có pháp luật ràng buộc gì, vậy cho nên chỉ số hắc hóa dao động trong khoảng 30, nhưng Thành Ngự là người thông minh, hơn nữa tay còn nhuốm máu không ít, hiển nhiên chỉ số hắc hóa sẽ cao hơn. Nghiêm chỉnh mà nói thì cho dù có vượt qua 60 cũng không phải là người xấu, dù đạt tới 100 vẫn còn có cơ hội cứu vãn được.
 
Trong nháy mắt Thời Tần thả lòng người, thế nhưng câu tiếp theo hệ thống lại nhắc nhở Thời Tần, giá trị hắc hóa càng cao thì muốn giảm xuống sẽ càng khó.
 
Thời Tần hơi đăm chiêu về quy luật chỉ số hắc hóa này thì nghe một giọng nói khinh khỉnh vang lên.
 
"Đội phó, cậu bồ tát thật đấy, đi nói chuyện với một con xác sống, nó vừa nãy còn tính cắn vào chân tôi đây này”
 
Tôi không có, không phải, đừng có nói nhảm!
 
Thời Tần thấy mắt Thành Ngự lặng xuống, lại xoay người nhìn sang kẻ luyên thuyên kia.
 
"Vừa hay, tôi muốn hỏi một chút, nguyên nhân anh bị đám xác sống tấn công là gì."
 
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khang Bằng như miếng đậu hủ thúi.
 
"Anh quên nhiệm vụ của chúng ta là gì sao?" Thành Ngự chất vấn.
 
Trong nháy mắt Khang Bằng như bị kích bom.
 
Thời kỳ tận thế diễn ra, con người không nỡ bỏ đi khỏi những thành phố lớn, cho nên lập thành những căn cứ chỉ tuyển chọn những con người ưu tú ở lại.

Thời điểm thành phố còn phồn hoa, những phòng thí nghiệm đa số đều nằm ở đó, có những thiết bị không thể chuyển đi, nên có những lúc cần tiến hành thí nghiệm, họ phải lẻn vào những thành phố đó, giam mình nghiên cứu trong thời gian dài.

Loại nhiệm vụ này cơ bản phân ba bước, đầu tiên nhiệm vụ của binh đoàn là mở đường, dọn dẹp phòng thí nghiệm, bảo đảm chúng trong phạm vi an toàn, và chuẩn bị kỹ càng vật tư.
 
Bước thứ hai, hộ tống các nhà khoa học tới đó, chỉ lưu lại vài người để bảo vệ.
 
Bước thứ ba, chờ bọn muốn quay trở lại, căn cứ vào tình hình lúc đó sẽ phái một đội lính nhỏ đi đón người.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now