Mặc dù Thời Tần không thể phán xét mọi việc Phó Hủ Chu làm, nhưng trong lòng cậu rất ngưỡng những người có thể đi ngược lại với vòng quay của thế giới. Làm thế nào mà anh ta lại dành bốn năm đó để mang theo một xác sống và một em gái lang thang khắp nơi?
"Cũng còn may là... cậu thật sự không coi chúng tôi là người biến dị! Nếu không thì, ngay từ đầu tôi đã bị bắt rồi." Dương Bình cười khổ nói, ông ta biết những căn cứ khác đã động tay động chân thế nào với những người biến dị. "Nhưng đó tuyệt đối chỉ là lời đồn, tôi đã thành người biến dị bảy tám năm, cũng không có bạo phát như thế, chắc tùy cơ địa mỗi người."
"Xác những con biến dị bị thí nghiệm ở đâu?" Thành Ngự hỏi.
“Bởi vì họ không thể kiểm soát được và không muốn các căn cứ khác biết về nghiên cứu của mình nên tạm thời họ đã tiêu hủy tất cả. Tuy nhiên, theo như báo cáo thì có thể họ sẽ tiếp tục việc nghiên cứu, không sớm thì muộn."
Mỗi căn cứ đều có bí mật riêng, tất cả họ đều muốn nắm quyền ở thế giới mới này và phát triển những thế mạnh của họ, vì vậy họ sẽ không dại mà chia sẻ bí mật của mình cho ai, giống như Căn cứ Bạch Lang. Họ đã làm điều tương tự, giữ bí mật về sự tồn tại của những loại xác sống đặc biệt cho đến khi nam chính trở thành phản diện và phá hủy mọi thứ, không ai biết chính những loài đặc biệt này lại chính là hi vọng có thể cứu lấy nhân loại.
"Cho dù không nghiên cứu, ở nơi hoang dã như này cũng sẽ có xác sống biến dị xuất hiện, kẻ yếu sẽ bị xác sống ăn thịt, đó là quy luật rồi." Dương Bình nói.
Thời tần cau mày nói: "Bốn năm trước đã có rồi, nếu chúng ta sớm đề phòng, có lẽ bây giờ sẽ không có nhiều biến dị xuất hiện như vậy, về sau sẽ càng nhiều, chúng sẽ trở nên mạnh hơn và thông minh hơn nữa."
"Họ chỉ phòng bị." Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói.
"Hả?" Thời Tần nghi hoặc hỏi.
Sắc mặt Thành Ngọc trở nên u ám: “Ngoài việc ngăn cản việc người biến dị bạo phát xuất hiện, thì tiêu diệt người biến dị còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ngăn cản xác sống tiến hóa.”
Thành Ngự nói ra những lời này, phút chốc ai nấy đều im lặng đến lạ thường.
Vẻ tức giận trên mặt Dương Bình không còn có thể đè nén được nữa: "Nếu con người tập trung sức lực đối phó xác sống thay vì người biến dị thì có lẽ thế giới này đã sạch sẽ bình yên lâu rồi.”
Phó Hủ Chu cũng yên lặng thở dài. "Mọi người đều không tin tưởng lẫn nhau. Ai dám nói mình sẽ toàn tâm toàn ý tiêu diệt xác sống chứ. Huống chi, người bình thường chúng ta còn sợ người biến dị hơn cả xác sống."
Thời Tần sau lưng phát lạnh, nhìn về phía Phó Hủ Chu, ở đây chỉ có anh ta là người bình thường.
Phó Hủ Chu giọng điệu nhàn nhạt nói: "Bởi vì loài người càng sợ những thứ giống tương tự với mình. Những xác sống không có trí thông minh chỉ là những con muỗi phiền phức. Điều thực sự đáng sợ là những kẻ biến dị có thể sử dụng xác sống làm vũ khí, đúng không? Để phòng ngừa hậu hoạn, thì thà đem chúng bóp chết từ trong trứng nước, chúng ta rất khó nói người đang nắm quyền làm đúng hay làm sai, dù sao nếu càng ngày càng xuất hiện nhiều người biến dị bạo phát thì loài người sẽ đứng trên bờ vực tuyệt chủng”
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Ficción GeneralTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.