CHƯƠNG 35

34 4 0
                                    

Thành Ngự như bị chìm sâu vào một giấc mơ thật dài, từ một thế giới đầy sặc sỡ bỗng chuyển sang đầy u ám, ngột ngạt và vô vọng, nó như một thứ chất lỏng sềnh sệch nặng nề giam hãm anh ta lại, khiến anh ta không thể thở nổi.

Ý chí vốn dĩ kiên cường từ trước đến giờ, thế nhưng trong cái bóng tối lạnh lẽo này, anh ta chỉ biết tự thầm nhủ “thôi tiêu rồi”, và muốn biến mất khỏi đây cho nhanh.

Bởi vì trong tiềm thức của anh ta có thể cảm giác được, thế giới này không có bất kỳ người nào còn tin tưởng và thương yêu anh ta nữa.

Thế giới này đã ruồng bỏ anh ta.

Lúc này cảm thấy thể xác và tinh thần đang đấu đá lẫn nhau làm anh ta vô cùng khó chịu.

Vừa lúc tỉnh lại cả linh hồn đều đau đớn không thôi, đột nhiên có một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể, cảm giác khó thở không còn nữa.

Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, dường như có một vệt sáng chiếu vào mặt.

Ánh sáng... Ấm áp, ôn nhu...đầy xúc cảm.

Là ai... Là ai đã mang cho anh ta luồng ánh sáng này, là ai đã xua đi nỗi đau đớn kia và để anh ta có thể tiếp tục sống.

Thành Ngự cảm giác được được mình bị người ta ôm thật chặt, môi cũng cảm giác được một độ ấm.

Điều này khiến anh ta có chút rung động.

Nhưng là sẽ là ai chứ? Có ai lại muốn cứu sống mình cơ chứ?

Ký ức như một thước phim tua ngược về, từng người từng người xuất hiện rồi biến mất, anh ta cũng không giữ lại bất kỳ hình ảnh nào, mãi đến khi có một bóng người như mang theo một luồng năng lượng ấm áp mà tiến lại gần.

Anh ta cố gắng nhìn.

Một khuôn mặt thanh tú ngoan ngoãn nhưng lại mang đôi mắt của một xác sống.

Đôi mắt này, khuôn mặt vừa quen lại vừa không quen.

Đã nhớ ra rồi.

Còn có một người đang chờ mình, bảo rằng vĩnh viễn luôn ở cạnh mình.

Chỉ cần có sự hiện diện người này, thế giới này sẽ không bị vứt bỏ.

Cậu ta là... là Thời Tần....

【 giá trị hắc hóa 55, tiến độ trừng trị 10 】

Thành Ngự tỉnh lại, thấy bên mình ấm áp không cần đoán cũng biết là ai.

Nhất định là Thời Tần.

Cho dù vẫn chưa hoàn toàn mở mắt ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thời Tần.

Nhưng mà có gì đó không đúng.

Sao bàn tay này quá nhỏ.

Thành Ngự bỗng nhiên ngồi dậy quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy thằng nhóc Lục Diêu Lan đang ngủ say như chết trên giường.

Thành Ngự: ... Còn Thời Tần đâu?

Lục Diêu Lan bị Thành Ngự làm tỉnh giấc, lập tức vui vẻ nói: "anh Thành tỉnh rồi, tốt quá." Đang lúc vui mừng nên nó nói chuyện rất trôi chảy. Sau đó sờ trán Thành Ngự nói: "Hạ sốt rồi."

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now