Vừa vào siêu thị thì đám người trong nhóm nghiên cứu cũng lại bắt đầu cãi nhau vì những người lang thang kia.Nếu như trên địa bàn khác thì bọn họ còn phải xuống nước với người ta, nhưng khi thấy những người lang thang này căn bản không có chút vũ khí tự vệ, quyền thế cũng không, cho nên tự cho rằng họ không đuổi những người lang thang này đi đã là nhân từ lắm rồi.
"Chuyện này vừa rồi không phải đã giải quyết xong rồi sao? Người ta năm người ở lầu một, ngồi đó cũng không tốn bao nhiêu chỗ. Hơn nữa tất cả đều là con người với nhau….” Bạch Tiêu khuyên nhủ.
"Nhưng chị không thấy ánh mắt của họ nhìn mình thấy ghê lắm sao? Họ cứ trừng mình như thế nãy giờ, không chừng là bọn lừa đảo cướp vật tư gì đó. Trước đây không phải có đội nghiên cứu đã bị cướp qua rồi sao?” Đường Tư Ân nói xong thì nhìn về phía bố mình để cầu cứu.
Tiến sĩ Đường ngược lại không nghe con gái mình, ông ta làm thinh, ngẫm nghĩ buổi sáng đuổi người ta đi không nói, chứ đêm hôm còn đuổi người thế này thì chẳng khác nào đẩy họ vào đường chết.
"Có chúng tôi ở đây. Nếu quả thật họ có ý đồ gì thì chúng tôi sẽ giải quyết từng người một.” Quách Dực nhẹ nhàng an ủi cô ta.
Đường Tư Ân hừ vài tiếng, vừa vặn nhìn thấy Thành Ngự đi tới, thì liền vứt chuyện này sang một bên.
"Bọn họ không có vũ khí, nhìn cũng không có nguy hiểm gì, chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh giữ lầu một, có chuyện gì sẽ giải quyết kịp thời.”
Kỳ thực lời nói của Thành Ngự và Quách Dực cũng không khác nhau lắm, thế nhưng Đường Tư Ân nhìn như cảm kích đến mỗi mắt long lanh lên. Nhưng vừa nhìn thấy thứ đằng sau thì cô ta lập tức sợ hãi mà lùi lại vài bước: “Anh Thành Ngự đưa nó theo làm gì, sao không trói nó dưới lầu đi.”
Thành Ngự chẳng để ý cô ta nữa mà đem chuyện Thời Tần vừa nói kể lại cho mọi người.
Tiến sĩ Đường cau mày, "Xác sống mà cũng có khả năng này sao?"
Bạch Tiêu nói: "Có thể chúng có khả năng cảm nhận được đồng loại gần đó. Nhưng trước mắt thì vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể làm sáng tỏ chuyện này được.”
"Thế nhưng cũng không nên loại bỏ khả năng này." Đội trưởng Khương cẩn thận nói.
Dù vậy đại đa số vẫn phản đối việc khởi hành vào ban đêm, tối nửa đêm mà lại ra đường thì khác nào tự tìm đường chết. Giờ có còn phải thời đại văn minh đâu, làm gì còn đèn đường nữa. Cái thế giới này nếu không có trăng thì xung quanh tối như hũ nút. Ở đâu có người thì ở đó mới có ánh đèn. Trong siêu thị này cũng vậy, chỉ có thể dựa vào đèn xe hoặc thắp nến mà thôi.
Tầm nhìn con người hạn chế, nhưng xác sống thì không, chúng vẫn cảm nhận được hơi thở của con người ở bất cứ đâu.
Cho nên bình thường, con người tuyệt đối sẽ không hành động vào ban đêm, đặc biệt là những tên nghiên cứu trói gà không chặt này.
Huống chi, bản chất Thời Tần vẫn là xác sống, đối với những khác người mà nói, thịt người là món ngon của chúng, lời của Thời Tần làm sao có thể dễ dàng tin như thế.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Ficción GeneralTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.