Thừa dịp bọn xác sống tản đi, Thành Ngự mang theo đội viên đi xử lý thi thể vừa rồi, nhặt chiếc khăn màu cam dính máu về, đây là di vật tượng trưng cho thân phận của cậu ta, mặt trên còn khắc tên, không biết cậu ta còn gia đình thân thuộc nào không.
Trở lại phòng thí nghiệm, liền thấy Đường Tư Ân và Bạch Tiêu đang chờ bọn họ.
"Nghe nói mọi người vẫn chưa ăn cơm, tôi đã báo nhà ăn chuẩn bị sẵn, e là phòng thí nghiệm vẫn còn đang bận lắm.” Ánh mắt Bạch Tiêu ôn hòa nhìn mọi người, các đội viên cảm ơn rồi lục tục đi vào nhà ăn.
Thành Ngự và Quách Dực theo sau.
Bạch Tiêu nhìn về phía bọn họ, đột nhiên nở nụ cười xán lạn, giọng điệu cũng thân mật hơn: "Không nghĩ tới chuyến này trùng hợp như thế, lại còn là hai người đến đón chúng tôi nữa. Cảm giác như lâu rồi chúng ta không gặp, vừa nãy còn sợ nhìn lầm, hai người trông rất khác.”
Thành Ngự gật gật đầu, cũng có chút cảm thán nhìn Bạch Tiêu."Lúc nhìn thấy danh sách đó, tôi cũng có chút bất ngờ, không ngờ bên ban quản lý lại đồng ý cho cậu tham gia.”
"Gì mà ban quản lý, sao gọi khách sáo như vậy chứ, bà ấy muốn cậu tiếp tục gọi là dì đấy.” Bạch Tiêu cười khẽ, ánh mắt chỉ dành cho mỗi Thành Ngự:” Đã một năm không gặp rồi, mình không thể trưởng thành sao, thời đại này bất kể ai cũng không có tư cách vĩnh viễn sống nơi cơm no áo ấm cả.”
Tư tưởng giác ngộ của Bạch Tiêu rất cao, chưa bao giờ nghĩ mình là con gái của của các quan cấp cao mà kiêu căng ngạo mạn, ngược lại cô luôn siêng năng học tập, quyết tâm trở thành nhà khoa học, vì muốn giúp nhân loại tìm ra hi vọng trong tương lai, nên mạnh mẽ chả kém cạnh gì cánh mày râu.
“Mình và Thành Ngự cùng gia nhập khóa huấn luyện trường kỳ, nên không có tin tức gì của ai cả, vừa xong thì nghe nói cậu đã trở thành trợ lý của viện trưởng viện khoa học, quả nhiên cậu vẫn cứ xuất sắc như thế.” Quách Dực thở dài nói, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Tư Ân
Quách Dực cho là Đường Tư Ân im lặng bởi vì do chuyện không vui vừa rồi, không nhịn được liền an ủi.
Thế nhưng Đường Tư Ân nghĩ mình đã làm tròn nghĩa vụ xin lỗi, sớm đã không thèm để ý, bây giờ cô ta chỉ thấy Thành Ngự và Bạch Tiêu có mối quan hệ tốt như vậy thì ghen tị trong lòng, cảm giác như thái độ của Thành Ngự đối với mình hoàn toàn khác so với Bạch Tiêu, đến bây giờ chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một lần.
Đường Tư Ân không vui dừng chân, Quách Dực cũng vì vậy mà dừng lại, hai người đằng trước căn bản không để họ, vừa đi vừa trò chuyện.
Đường Tư Ân tức giận đến giậm chân.
"Sao vậy?"
"Anh Thành Ngự có phải giận tôi rồi không, không thèm để ý tôi gì hết."
Quách Dực nhìn hai người đằng xa, mắt đanh lại :”Sao lại thế chứ, hai người họ lâu rồi không gặp nên mới nói với nhau nhiều thế, bởi vậy mới không để ý tới mọi người xung quanh, dù sao thì họ cũng thân nhau rồi mà.”
Đường Tư Ân sắc mặt nhất thời liền thay đổi, "Có thân gì đâu, hai người chỉ là bạn bình thường thôi.” Nói xong thì xụ mặt đuổi theo.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
General FictionTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.