CHƯƠNG 9

92 5 0
                                    


Lúc này đám người bên trong phòng thí nghiệm nghe đến động tĩnh liền lục đục chạy ra.

Thời Tần đứng đằng sau cũng lén lút nhìn, quả nhiên liếc mắt liền nhìn thấy nữ chính Bạch Tiêu. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này chính là Bạch Tiêu, đây cũng chính là lần gặp gỡ đầu tiên của cặp nam nữ chính sau tận thế.

Lúc đó đọc tiểu thuyết, tác giả ám chỉ nam chính sẽ đổ máu tại đây, trước mặt ba mỹ nhân, để các độc giả tự suy đoán.

Cho nên mọi người bắt đầu đặt cược xem ai sẽ là nữ chính của bộ truyện này.

Thời Tần đương nhiên cược mỹ nhân Bạch Tiêu.

Phải nói đại đa số ai cũng muốn vậy, dù sao mở đầu truyện thì nam chính vẫn còn rất ngây thơ, sẵn sàng từ chối Hoắc Tử Tuyền, có thể thấy được cậu ta không phải là người không biết từ chối.

Thế nhưng tác giả à, nếu cứ như thế thử thách nam chính, để mọi người đoán mò như vậy nữa thì làm sao mà được.

Kết quả đệ nhất nữ chính bị giáng chức, nam chính lại vui vẻ ân ái với người khác, Thời Tần thua đầy mất mặt, nước mắt ê chề rơi xuống.

Biệt danh của cả Thời Tần bại trận lúc ấy có tên là “Tôi vì anh Thành mà đánh mất tôn nghiêm của đàn ông”.

Mỗi lần bạn bè hỏi “Thành Ngự đã làm gì anh” Thời Tần đều nhân cơ hội lên án cậu ta một hồi.

Bây giờ Thời Tần phải lôi kéo mọi người đánh cược lần nữa, nhất định phải là Bạch Tiêu. Vì cái mạng nhỏ của cậu, nhất định phải là cô ấy.

Thời Tần càng nghĩ càng kích động, cứ nhìn chằm chằm Bạch Tiêu mãi, cậu thấy bản thân mình như đang  chờ đón con dâu mới về nhà chồng vậy. Tuy rằng lúc này Bạch Tiêu không phấn son gì, chỉ mặc mỗi chiếc áo phòng thí nghiệm, nhưng vẻ đẹp cứ thanh thoát, phảng phất đâu đây đều là mùi hương của cô ấy. Nữ chính ngời ngợi mười phần, con gái xung quanh như lu mờ hẳn, cô ấy đứng trong đám người mà nổi bần bật, không ai có thể lơ đi sự tồn tại này.

Thời Tần cũng đúng lúc bắt được ánh mắt của nữ chính lén nhìn nam chính, một đôi mắt thấm đượm sự nhu mì.

Mấy người trong phòng thí nghiệm ào ra, xôn xao hỏi:”Đã xảy ra chuyện gì? Tư Ân?” Tiến sĩ Đường thấy con gái mình ở đó, tức giận không thôi.

"Ba ơi, con sợ quá.” Đường Tư Ân sợ hãi khóc lóc, chỉ muốn nhào vào lòng ba mình.

"Tiến sĩ Đường, cô Đường vừa được cứu khỏi bọn xác sống, tốt nhất là nên kiểm tra một chút, vui lòng đừng tới gần.”

Đội trưởng Khương tuân thủ quy tắc, để mọi người kiểm tra xem có bị xác sống cắn hay không.

Nhìn thấy Đường Tư Ân thậm chí có vết thương trên tay nên mọi người liền kiểm tra tỉ mỉ.

Đường Tư Ân giải thích là do bị mèo cào trúng, ở đây có rất nhiều người có chuyên môn nên rất nhanh đã phân biệt được.

Lúc này mọi người đều đã biết được nguyên nhân.

"Tư Ân, không phải nói đừng ra khỏi cứ điểm sao?” Bạch Tiêu cau mày khiển trách.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now