CHƯƠNG 28

53 5 0
                                    

"Này? Không muốn trốn sao? Mấy người thật sự định chịu chết hả?" Thời Tần sững sờ nhìn họ.

Vương Diễm chỉ chỉ vòng cổ trên cổ mình, nhìn Thời Tần như nhìn một người người ngu si vậy, nói: "Cậu quên chúng đã nói gì rồi sao?"

Thời Tần vừa muốn mở miệng, liền nghe Thành Ngự trầm giọng nói: "Tôi có thể giúp các người tháo chiếc vòng này ra. Dù sao đây cũng là ý của tôi để mọi người ra đây."

"Cậu mở được nó sao?" Vương Diễm kinh ngạc nói.

Thành Ngự gật gật đầu, lập tức giải thích một chút, kỳ thực đơn giản chính dùng bạo lực mà bẻ nó đi, dựa khả năng và tốc độ vượt xa loài người của Thành Ngự, chỉ cần lợi dụng lúc đèn mấp máy nhảy sang đỏ là có thể bẻ gãy nó.

"Chuyện này... không phải là quá mạo hiểm sao?" Vương Diễm nói: "Toàn bộ quá trình không cách nào tránh khỏi bị điện giật. Chúng tôi bất tỉnh thì không sao, nhưng nếu cậu không làm được thì coi như xôi hỏng bỏng không."

Thành Ngự: "Ráng chịu đựng, tôi từng thử mấy lần, đã giật riết thành quen ."

Ba người: ... Đã quen?

"Anh bị khi nào?" Thời Tần hoảng sợ mà hỏi, nhớ lại có khoảng thời gian Thành Ngự ngồi một mình ở toa xe, "Anh vậy mà tự đi thử nghiệm loại chuyện này, anh có bị sao không hả."

Thời Tần bực bội trong người, lỡ không may nam chính bất cẩn, vậy chẳng phải là chết tươi rồi sao?

Thành Ngự nói như hiển nhiên, "Tôi chắc chắn, hơn nữa... Không phải cậu nói với tôi không nên tùy tiện chấp nhận số mạng sao?."

Kỳ thực lúc Thời Tần đưa ra ý kiến muốn cứu Vương Diễm và nhóc nói lắp, Thành Ngự liền bắt đầu nghĩ biện pháp, anh ta là tuýp người phải tính toán mưu bày cẩn thận rồi mới hành động.

Thời Tần yên lặng, nghĩ nghĩ thì ra cố gắng của mình cũng không đến nỗi uổng  phí nhỉ.

Thành Ngự cũng không mù quáng chấp nhận vận mệnh, dù cho trải qua biến cố lớn như vậy, anh ta cũng có thể lập tức mượn thời cơ nắm mà lấy cơ hội, cho dù mọi thứ đang cản bước chân mình, anh ta cũng sớm bắt đầu suy nghĩ cho bước kế tiếp.

Anh ta không muốn chạy trốn, nhưng ít ra vẫn chuẩn bị đầy đủ các loại khả năng có thể xảy ra, Thời Tần có vẻ rất vui mừng.

Thời Tần: "Tôi biết nói sao đây, khó trách anh liền đáp ứng yêu cầu không hợp lý như thế."

Thành Ngự: "Bọn họ không cho tôi quyền lựa chọn, bất quá quả thật đây là một cơ hội tốt."

Thời Tần vừa nghĩ tới chuyện đám người kia nghĩ mình lợi dụng được Thành Ngự, trái lại người bị lợi dụng lại chính là bọn họ, Thời Tần thấy sướng rơn trong người.

"Cho nên anh tương kế tựu kế, đưa chúng tôi trốn thoát?" Vương Diễm kinh ngạc nói.

Thành Ngự lắc đầu, "Lúc đó chỉ muốn đưa các người đi, tôi sẽ nói các người bị Nhạc Lương bắt đi. Hơn nữa nếu như tín hiệu vòng cổ cả bốn đều biến mất, thánh binh đoàn sẽ đuổi theo."

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now