Dựa theo lời Nhạc Lương nói thì người thầy này không chỉ là người ở Căn cứ Đông Phương, mà còn dường như biết rất nhiều chuyện.
Trực giác Thành Ngự mách bảo đây chính là một nhân vật then chốt.
Thời Tần cũng tò mò lắm, nếu như biết tên người đó, thì có thể sẽ biết được người đó sau này có về dưới tay Thành Ngự hay không, lúc đọc mục bình luận khi đó cũng đã tiết lộ nhiều tình tiết trong truyện, cấp dưới của Thành Ngự là ai, cậu đều biết rõ, chỉ là hệ thống không cho cậu nói ra mà thôi.
Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ nghe Nhạc Lương nói qua loa như thế, nghe nói là người rất lợi hại, người thầy đã từng đã cứu mạng nó, nhưng bởi vì nó quá nhỏ, cho nên căn bản không đem nó giao cho cái tổ chức thần bí kia, tuy vậy Nhạc Lương nó vẫn luôn khẳng định bản thân mình chính là một phần của tổ chức.
Có một điểm đặc biệt chính là, trên người nó có một vết bỏng hình hoa hướng dương, có điều vết bỏng này không phải do ngược đãi mà có, mà là do nó vì muốn chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với tổ chức nên tự mình làm bỏng mình.
Không chừng cái hoa hoa hướng dương đó chính là biểu tượng của tổ chức kia.
Ngoài ra không còn bất kỳ tin tức nào khác
.....
Ba ngày sau, bọn họ đã tới thành phố H.
Xác sống trong thành phố này không ít, Thời Tần rốt cuộc hiểu được tại sao mấy căn cứ liên hợp truy nã đều không bắt được một người bình thường nào, ai mà dám lang thang ở cái chỗ nguy hiểm này cơ chứ, làm vậy chả khác nào tự sát, cho nên không ít người nghĩ tới, người có thể lang thang tới nơi này trên căn bản chính là những người đã cùng đường, cũng có thể là người đang tìm kiếm địa bàn mới, còn lại là Người biến dị.
Vùng ngoại ô của thành phố có một công viên nước, bên dưới kiến trúc như một hòn đảo nhỏ, có tàu điện chuyên dụng được đưa vào, mà bác sĩ kỳ quái Phó Hủ Chu ở ngay trạm cuối cùng của tàu điện này.
Vương Diễm đem hết thông tin tỉ mỉ nói cho bọn họ biết, nhưng không định vào thành phố.
Hơn nữa cũng không cần cô ta làm việc này, chỉ cần lộ ra đôi mắt đỏ đặc trưng của Người biến dị, bác sĩ quái dị kia tuyệt đối sẽ cho Thành Ngự vào "lãnh thổ" của hắn ta.
Nói xong thì chia tay mỗi người đi một ngả.
Mấy ngày này ở chung, tất cả mọi người trở nên rất thân thiết, Thời Tần thật sự có chút không nỡ để Vương Diễm và Lục Diêu Lan đi.
Vương Diễm tuy rằng độc mồm độc miệng, thế nhưng thật sự rất biết cách chăm sóc người khác.
Lục Diêu Lan là thằng nhóc hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, thích làm việc, không hề nhõng nhẽo hay tỏ vẻ mình yếu ớt gì cả.
Bốn người cùng nhau hành động kỳ thực rất thuận tiện.
Thời Tần nhìn bọn họ phải đi, không khỏi nhìn về phía Thành Ngự, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Thành Ngự khẽ cau mày, do dự một hồi thì thỏa hiệp nói: "Không bằng theo chúng tôi đi tìm người bác sĩ kia đi, chỉ cần tranh thủ thời gian thì xong xuôi chúng tôi có thể đưa hai người đi, như vậy cũng an toàn hơn.”
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Fiction généraleTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.