CHƯƠNG 42 (2)

15 2 1
                                    


Hai mắt anh ta đỏ cả lên, chậm rãi đi tới trước mặt Thời Tần, là anh ta khống chế Thiệu Nham yên tĩnh lại.

Phó Hủ Chu nói một tiếng cám ơn, lập tức mang mũ chụp vào cho Thiệu Nham. Dị năng của Thành Ngự biến mất.

"anh… tỉnh dậy khi nào vậy."

"Lúc cậu nắm tay tôi." Thành Ngự nói: "Cảm thấy cậu hơi căng thẳng, nghĩ đến việc cậu xảy ra chuyện thì đã tỉnh rồi, có điều cơ thể không động đậy được.” Thành Ngự nói xong cũng nhìn về phía Phó Hủ Chu và Thiệu Nham bằng ánh mắt quái dị.

"Chờ đã..." Thời Tần đột nhiên bước tới trước mặt Thành Ngự nhìn một cái.

Thành Ngự bình tĩnh nhìn Thời Tần, mới vừa rồi nghe hai người nói chuyện, bây giờ đột nhiên nhìn như thế, cho nên cũng không dễ chịu lắm, thế là đánh né ánh mắt của cậu ta.

"Sao mà lúc đen lúc đỏ thế này? Thời Tần lo lắng nhìn hai mắt của Thành Ngự

"Lúc đầu không ổn định, sau này sẽ ổn cả thôi." Phó Hủ Chu giải thích, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm thấy hơi lúng túng, đặc biệt là lúc Thành Ngự nhìn sang, Phó Hủ Chu quẹt mấy vệt nước mắt chưa khô trên mặt, chật vật nói: "Tôi đi rửa mặt." Sau đó liền chạy như bay.

Thành Ngự nhìn một hồi mới chau mày nói: "Phó Hủ Chu yêu Thiệu Nham sao? Đàn ông yêu đàn ông?"

Lúc trước Vương Diễm bắt anh ta và Thời Tần, còn nói giỡn về chuyện này, anh ta cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô gái kia nghĩ quá nhiều, e rằng sự thân thiết quá mức của anh và Thời Tần cho nên mới khiến nhiều người hiểu lầm như thế.

Thế nhưng Thời Tần đối với anh ta quả thật rất khác, rất khó giải thích thứ tình cảm kỳ lạ này. Đúng là anh ta nhận ra tình cảm của mình hơi đi lệch đường ray so với người bình thường.

Nhưng anh ta lại tự thừa nhận do liên quan đến virus trong người mình, chứ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện tình cảm như Phó Hủ Chu đã nói.

Thành Ngự trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua với những người đồng tính, anh ta đã từng nghe tới hai chữ này, tuy nhiên, nghe và tiếp xúc lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh ta cứ nghĩ rằng để một người đàn ông yêu một người đàn ông thì người kia chắc là phải giống con gái lắm mới phải, thế nhưng quan niệm của anh ta giờ đây hiển nhiên bị sụp đổ rồi.

Bây giờ... Anh ta không thể không thừa nhận, tình cảm chấp nhất của Phó Hủ Chu đối với Thiệu Nham làm anh ta khiếp sợ.

Thì ra còn có thể như vậy... Vậy anh ta đối với Thời Tần rốt cuộc là...

"Kỳ lạ lắm sao?" Thành Ngự nói thế làm Thời Tần lúng túng cười cười, đối với hậu cung có ba ngàn mỹ nhân như anh thì chuyện này đúng là kỳ lạ, có điều anh ta cũng không nói gì hơn “Đều là yêu cả, yêu đơn phương cũng phải được tôn trọng.”

Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, khôi phục hai mắt lóe sáng như chim ưng nhìn con mồi.

"Làm gì... Nhìn tôi như vậy?" Thời Tần khó hiểu, nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau một bước, luôn cảm giác Thành Ngự nhìn mình với ánh mắt quái dị,  bản năng cảm thấy được sự nguy hiểm.

"Không... Chỉ là hơi tò mò, còn cậu, thích đàn ông hay là phụ nữ." Thành Ngự đột nhiên hỏi.

"Nữ... Đương nhiên là con gái nha, anh cũng nghĩ sâu xa quá rồi, sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này.” Thời Tần giật thót, chẳng lẽ anh ta đã nghe anh em họ Phó nói linh tinh lang tang rồi hiểu lầm gì rồi phải không? Mà cũng không phải, lúc đó anh ta còn chưa tỉnh mà.

Quả nhiên Thành Ngự hiểu rõ, gật đầu nói: "Tôi nghĩ cũng vậy, bình thường cậu thấy con gái thì có vẻ rất là vui vẻ."

Từ hồi rớt vô thảm cảnh tới giờ cậu tổng cộng có gặp được mấy cô đâu??? Khi nào thế? Anh ta nói cứ như mình như kẻ mê gái không bằng vậy!

Thời Tần muốn cãi lại, đột nhiên phía trên truyền đến tiếng thét chói tai, không giống tiếng ồn, mà như tiếng gào rú.

Thời Tần và Thành Ngự nhìn nhau một cái, lập tức chạy lên.

Bọn họ chạy đi không lâu, tay Thiệu Nham đột nhiên nhúc nhích, miệng lầm bầm tiếng gì đó.

Bên này, Thời Tần và Thành Ngự chạy lên liền thấy Dương Bình lạnh lùng bóp nát cái bộ đàm mini.

Phó Miểu khóc lóc ôm bụng.

Phó Hủ Chu sắc mặt nhợt như tàu lá.

"Em... Em thật sự kết hôn rồi? Mang thai? Lúc sao anh không biết?"

Thời Tần và Thành Ngự đều sửng sốt, cái tin này như một quả bom vậy, họ không những cứu một phụ nữ có thai, mà còn xem bị con biến dị xơi thịt?

"Anh đã hứa mỗi tháng đều tới thăm tôi, nhưng đã bốn tháng rồi anh lại không đến, tôi chỉ có thể tìm những người lang thang xung quanh hỏi tin tức, một mình tôi ở đằng kia không ai quan tâm chăm sóc, nếu không phải gặp được Phí Vang, tôi sẽ không biết mình sẽ chịu thêm sự khổ cực gì, tôi chỉ muốn có một gia đình yên ổn, nếu như không phải tôi chưa thể bỏ rơi được anh mình, thì tôi đã không tìm tới tận đây. Là anh không có lương tâm, không làm tròn trách nhiệm một người anh!”

Thời Tần nghe không nổi nữa, đã nghe hết những gì Phó Hủ Chu trải qua, cậu cảm giác cái cô em gái này đúng là vô tâm ích kỷ không thôi, tại sao lại làm hại người thân nhất của mình chứ.

"Em đã lớn rồi, chẳng lẽ anh phải rời khỏi đây chăm sóc em cả đời sao? Em hãy suy nghĩ đi chứ."

“Anh..." Phó Miểu dường như nín thở, cứ như trước giờ chưa từng có ai nói thẳng với cô ta như vậy: "Anh mà biết  gì, tôi vì bảo vệ con trai mình, đã một thân một mình mạo hiểm tới đây, tôi chỉ muốn lúc con trai của tôi sinh ra thì nó sẽ được căn cứ che chở mà sống cuộc sống của người bình thường, tôi không đành lòng tiếp tục như vậy, tôi làm tất cả cũng là vì nó mà!"

Phó Hủ Chu hít sâu một hơi nói: "Miểu miểu, em đừng kích động, không tốt cho thai nhi, là anh sai khi không để ý đến việc em đã mang thai, đã khổ cho em rồi.”

Phó Miểu vừa nghe lời này càng tủi thân vô cùng, "Tôi cũng chỉ là muốn rời khỏi đây, để Phí Vang tới đón tôi mà thôi, các người cứ làm như tôi muốn hại tôi không bằng, tôi chẳng lẽ không biết anh tôi bị truy nã sao? Tôi chưa nói với bất kỳ kẻ nào anh tôi là ai, cũng không có tiết lộ vị trí đang ở, chỉ là chồng tôi không yên lòng về tôi nê mới đến thành phố này."

"Anh biết, làm sao em có thể hại anh." Phó Hủ Chu bước lên đè lại vai Phó Miểu, ngăn sự kích động của cô ta lại. Dù thế nào đi nữa tình cảm anh em bọn họ cũng không phải giả.

Dương Bình không hiểu, nhìn Phó Hủ Chu, "bộ đàm này có hệ thống định vị, hơn nữa chồng cô ta là lính trong binh đoàn, không thể không đề phòng."

"Ông có ý gì, anh ấy là chồng tôi của tôi, chúng tôi đã kết hôn và đã có con, chúng tôi là người một nhà, lẽ nào chồng tôi sẽ hại tôi anh sao? Coi như anh ấy biết thân phận của anh tôi cũng sẽ không làm gì." Phó Miểu kích động nói, sau đó kéo tayPhó Hủ Chu nói: "Anh, em nghĩ xong rồi,cứ để Thiệu Nham ở lại chỗ này, không phải em vô tình, mà anh ta là xác sống , chúng ta vì anh ta đã làm quá nhiều, nếu như anh ta có lại ý thức nhất định sẽ khuyên chúng ta từ bỏ, chúng ta đi đi anh."

Thời Tần mở miệng nói: "Cô có phải là quên rồi không, anh của cô lúc bị truy nã, thì không cách nào trở lại căn cứ được nữa. Dù cho làm giả thân phận mới cũng rất khó."

"Tôi hỏi qua rồi." Phó Miểu lập tức thề son thề sắt: "Tôi có hỏi qua Phí Vang, anh ấy nói nếu là tội phạm truy nã, chỉ cần trả thứ mà năm đó đã trộm thì sẽ không bị xử lý, với lại anh tôi còn là người mới, sẽ khoyng sao đâu."

"HAAA..." Đột nhiên, Thành Ngự cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia hết sức mỉa mai, làm cô ta run lên.

"Ngươi cười cái gì?"

"Chồng cô nói cũng không sai, có điều cô chỉ hỏi bóng gió, trừ phi chồng cô với cô ngu xuẩn như nhau, tận thế rồi mà vẫn không có tính cảnh giác, đã vậy khi kết hôn, chẳng lẽ hắn ta sẽ không điều tra gia cảnh cô sao?" Thành Ngự giọng lạnh lùng.

Phó Miểu sắc mặt trắng bệch, "không phải! Nếu như biết tôi là em gái của tội phạm truy nã, thì sao lại kết hôn với tôi! Các người lúc nào cũng nói xấu chồng tôi trong khi các người không hề quen biết gì anh ấy."

"Đúng vậy, chúng tôi chả quen biết hắn, cho nên mới đề phòng đó." Thời Tần xém phun ra một bãi nước bọt.

Phó Miểu tức giận đến nước mắt chảy ròng ròng "Anh!  Em không quan tâm gì nữa, em muốn đi, em hỏi anh lần cuối cùng, có đi chung với em không, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì, nếu như...Anh cứ u mê mãi như vậy, em đành chấp nhận không còn người anh này nữa."

Lần này Phó Miểu tháo nhẫn ra.

Phó Hủ Chu lẳng lặng nhìn Phó Miểu, đột nhiên cười nhạt, "Trước đây anh còn lo lắng nhưng thấy bây giờ em đã có gia đình ấm áp, có nơi nương tựa, thì anh sẽ không bận lòng suy nghĩ nữa mà sẽ chuyên tâm cứu người anh yêu."

Phó Miểu choáng váng, dù cho trước  đây cô có nói chuyện khó nghe thế nào đi nữa, nhưng Phó Hủ Chu vẫn chưa từng nói thẳng ra như thế.

'Người anh yêu'? Rốt cuộc anh cũng nói ra rồi.

Phó Hủ Chu xoá đầu Phó Miểu nói: "Anh đã bỏ lỡ một lần không muốn lập lại lỗi lầm nữa."

"Anh ta... sẽ không hồi phục ! Mấy ngày nay anh không phải đãnghiên cứu rồi sao?"

Phó Hủ Chu: "Nếu như không hồi phục, anh vẫn trông cậu ấy."

Phó Miểu run rẩy."Coi như anh ta sẽ khôi phục cũng sẽ không chấp nhận anh, chỉ cảm thấy anh thật buồn nôn!"

"Vậy cũng tốt, ít nhất cậu ấy có thể tỉnh lại"

Lời nói của Phó Miểu rốt cuộc như tắt nghẹn ngay cổ họng!

"Được! Tôi đi!" Phó Miểu hét lên, quay người liền muốn chạy ra cửa.

Nhưng lúc này, Thành Ngự đột nhiên  kéo Thời Tần lui về phía sau, cảnh giác nhìn cửa chính, "Không đúng! Có thứ gì đó."

Phó Hủ Chu thấy Thành Ngự nói vậy, liền muốn kéo Phó Miểu lại.

Mới vừa kéo được mấy bước

Ầm một tiếng, khóa cửa nổ bung ra.

Phó Hủ Chu và Phó Miểu đứng gần đó lập tức bi hất tung lên.

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now