Trời đêm đen kịt, chỉ có tiếng mưa rào rào lẫn vào tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia, một tiếng la của hắn ta khiến mọi người kinh hãi.
Nhân viên trên lầu hai liền lao xuống.
Mọi người vừa chạy xuống thì thấy Khang Bằng co quắp ngồi dưới đất, mà trước mặt hắn chính là đứa bé ba, bốn tuổi đang trừng mắt nhìn hắn.
Một con mắt màu đỏ quỷ dị lom lom trong bóng tối.
Con mắt màu đỏ kia như có sự sống, nó từ từ bò sang nhãn cầu trắng đục, rồi hiện ra các hoa văn vằn vện, thế nhưng cơn giận dữ vừa qua đi thì nó lại bắt đầu nấp khuất vào trong khóe mắt.
Khang Bằng đã hoàn toàn mất khống chế, mặt hắn ta lộ ra vẻ hung ác.
Sau đó liền nghe tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc.
Cho đến khi khói thuốc súng tan đi, trước mắt hắn là đôi vợ chồng già đang ôm chặt nhau, máu thịt trộn lẫn.
Khang Bằng xém chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng hắn vẫn quên không ý định giết chết tất cả bọn họ.
Những người khác liền chạy tới gần
Bạch Tiêu cũng đánh gan bước tới, kết quả liếc mắt đã nhìn thấy Thành Ngự bị Thời Tần đè nhào trên mặt đất.
Cả người Thời Tần nằm lên người Thành Ngự, đầu tì vào cổ của anh ta... Bạch Tiêu kinh hãi đến biến sắc, liền la lớn lên.
Vừa rồi chuyện xảy ra quá nhanh nên mọi người căn bản không để ý đến Thành Ngự, khi tất cả quay dồn sự chú ý về đây thì ai nấy đều nín một hơi thật sâu. Quách Dực trông thấy cũng đờ người ra.
Sau đó, mấy người kia lập tức chuẩn bị nổ súng.
Thành Ngự hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh, hét lên “Đừng, cậu ta không có cắn tôi.”
Thành Ngự trở mình đè lại Thời Tần.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra Thời Tần cắn tay mình, Thành Ngự cố đè hai vai cậu ta ra, nhưng cậu ta giãy dụa, cứ cắn chặt lấy tay mình, không chịu nhả, dường như sợ bản thân không kiềm chế được mà cắn người khác.
Thành Ngự nhanh chóng lấy thắt lưng của mình nhét vào trong miệng thay thế cho cánh tay Thời Tần. Sau đó bật dậy đứng thở hổn hễn bên cạnh mấy cái kệ hàng xung quanh, mắt vẫn nhìn Thời Tần chằm chằm
"Thời Tần, cậu..."
Ý thức Thời Tần kỳ thực rất tỉnh táo, thế nhưng cơ thể căn bản không thể khống chế được, thiếu chút nữa là cắn vào cổ của Thành Ngự. Lúc ấy Thời Tần quyết định rất nhanh, dùng hết sức bình sinh để cắn chệt vào tay mình, may cho Thành Ngự thoát được một kiếp.
Không thể không nói trong giây phút đó, cậu sợ suýt tè ra quần, nếu không may cậu là kẻ tội đồ biến Thành Ngự thành Người biến dị, thì chả khác nào cậu cũng tèo theo nhân vật chính.
Cậu bất quá chỉ là muốn thay đổi nội dung một chút, nhưng liền cảm nhận được sự cảnh cáo của thế giới này dành cho cậu. Một phút muốn cảm hóa Thành Ngự lại chả khác nào ép anh ta thành một con quái thú.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Narrativa generaleTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.