Động tác của nó cực nhanh, hai, ba cái liền nhảy lên hành lang lầu ba uốn khúc, Thành Ngự tay cầm cứng súng, lăn khỏi chỗ, sau một hồi bắn tỉa rốt cục nó yếu đi, trực tiếp té từ trên lầu xuống.
Mà con xác sống biến dị đuổi theo Thành Ngự muốn vung tay tát qua chỗ anh ta, Thành Ngự nhảy một cái tới đèn trần treo trên cao, tiện tay ném một bọc màu đen xuống dưới, vũ khí trong bọc bung ra rớt xuống dưới bàn. Lợi dụng địa thế, anh ta ném thêm một quả bom khiến nó bị nổ tung, làm nó sống dở chết dở, còn hành lang thì bị khoét một lỗ thủng lớn.
Thành Ngự không để lỡ một giây mà tiếp tục bắn giết đám xác sống.
Mà lúc này Nhạc Lương đã nhanh chân mang theo cha mẹ xác sống của nó trốn lên lầu hai.
Thời Tần nắm chặt thời cơ, bước tới phía sau một thành viên thánh binh đoàn, dùng dao găm cắt đứt dây thừng. Người kia thoát ra thì lập tức chạy nhanh đi cứu đồng đội.
Sau đó cậu cứu tiếp Doãn Thường Lâm, lúc này Doãn Thường Lâm còn đang ngơ ngác nhìn Thành Ngự phía trên, sắc mặt phức tạp.
Doãn Thường Lâm mặt mày hơi tái xanh, nhưng sau đó chạy đi cứu người.
Vương Diễm và Lục Diêu Lan trước tuy rằng đã nói sẽ không hỗ trợ, thế nhưng thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống giúp những người kia tháo dây thừng ra. Đám người này nhìn hai người chòng chọc, cảm giác phức tạp lẫn lộn trong lòng khiến họ rất khó chịu.
Quách Dực được Doãn Thường Lâm cứu xong, liền đi cứu Bạch Tiêu, Bạch Tiêu bây giờ là chính là đối tượng được bảo vệ trọng điểm.
"Quá tốt rồi, tôi biết Thành Ngự nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà, cậu ấy chính là người như vậy." Bạch Tiêu vừa được Quách Dực che vừa ngước nhìn Thành Ngự.
Quách Dực cắn chặt răng, hắn ta nhìn động tĩnh của Thành Ngự, vừa nãy hẳn là Thành Ngự đã nghe thấy được đoạn đối thoại của bọn họ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thân hắn vì muốn toàn mệnh mà trực tiếp bán đứng Thành Ngự, không may Thành Ngự để bụng muốn trả thù hắn thì hắn phải làm sao bây giờ, hắn phải cẩn thận một chút mới được.
Đi sai một bước chân, khiến mối quan hệ giữa hắn và Thành Ngự đã không có cách nào cứu chữa, thế nhưng hắn không hối hận, hắn nghĩ nếu như Thành Ngự gặp phải tình huống như vậy, cũng chưa chắc tốt lành gì so với hắn ta.
"Cứu tôi, cứu tôi nhanh đi !" Bởi vì không ai cứu Đường Tư Ân, cho nên cô ta là người cuối cùng còn sót lại, vừa vặn Vương Diễm đi đến phía sau cởi dây thừng cho cô ta, cô ta liền nhảy dựng lên, muốn trốn tới chổ có nhiều người nhưng bỗng một cái bóng khổng lổ xuất hiện, chính là con xác sống biến dị đang truy đuổi Thời Tần.
Nó quơ bàn tay khổng lồ, tát bay hai người khác trong giây lát. Đất đá trên tầng rớt ầm ầm xuống, Vương Diễm bị một tấm gỗ đè ngang trên người, khiến cô không nhúc nhích được.
Cô ta theo bản năng quay đầu cầu cứu người bên cạnh, nhưng Đường Tư Ân rõ ràng chỉ cần giúp một tay thế nhưng ả không giúp mà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đứng dậy bỏ chạy.
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
General FictionTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.