Thời Tần cơ hồ xé rách cuống họng gào lên trong tiếng bom nổ đùng đoàng, nhưng Thành Ngự chỉ thấy Thời Tần la gì đó, anh ta nghe không rõ.
Chỉ là khi nhìn tới hai thành viên trong nhóm đang cầu cứu thì phản ứng đầu tiên chính là phải bảo vệ họ.
Thành Ngự vọt tới bên cạnh hai người, che mình đằng trước, trực tiếp bán phá xác sống.
Mãi đến mấy người kia đã leo lên, Thành Ngự lập tức kêu: "Lui về phía sau, mọi người giúp nhau trèo lên đây."
Lúc này ai đứng bên trên thì dùng đạn pháo đẩy lùi xác sống, có thể giúp người bên dưới an toàn.
Nhưng Thành Ngự nói xong thì một chút âm thanh cũng không có.
Thành Ngự vừa định quay đầu lại, cảm giác được có người bỗng nhiên đánh về phía anh ta, lập tức nghe được giọng Thời Tần hét lên: "Cẩn thận."
Thành Ngự lập tức đạp bay người đàn ông vừa xông tới, dĩ nhiên là nhân viên nghiên cứu ban nãy. Hắn ta đã biến dị.
Một giây sau thêm một người khác nhào tới, Thành Ngự cho dù phản ứng nhanh đi chăng nữa cũng không cách nào phòng bị sau lưng được.
Cả hai người đều biến dị, đôi mắt chỉ còn lại con ngươi trắng đục, nhìn chằm chằm vào con mồi, nước dãi bên miệng chảy ra. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao về cắn cổ Thành Ngự
Phút chốc, đồng tử Thành Ngự co rụt lại, trong đầu chợt lóe vô số cách tránh né, nhưng không thể thực hiện được.
Một giây kia cơ hồ dài thật dài.
"Gào!"Hai con xác sống hưng phấn nhào tới.
Bỗng Thành Ngự bị đẩy ngã xuống đất.
Một vóc người trông quen thuộc đè lên người, anh ta vẻ mặt hốt hoảng, cần cổ được một cánh tay che lại, đầu được ôm chặt vào lòng
Một mùi cơ thể không dễ ngửi bốc lên, thế nhưng anh ta không chán ghét nó lắm.
Tiếng súng rất nhanh cũng đã dừng, mọi người dường như ngây phỗng ra.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nằm trên người Thành Ngự không phải là binh sĩ biến dị kia mà là … Thời Tần
Mà binh sĩ biến dị đang cắn chặt tay của Thời Tần.
Thời Tần chật vật đạp hắn ra xa, nhanh chóng cúi đầu sửng sốt nhìn Thành Ngự: “anh không sao chứ.”
Thành Ngự nhìn Thời Tần, "Không... Không sao."
Lúc này có người nhắc bọn họ mau chạy đi, bầy xác sống đang ùa tới.
Thời Tần lập tức kéo Thành Ngự chạy tới góc tường, sau đó ngồi xổm xuống, nói:” Nhanh, leo lên vai tôi”
Thành Ngự cũng không lãng phí thời gian, lúc này anh ta xem Thời Tần như một chiến hữu tin tưởng tuyệt đối, một cước đạp lên vai cậu ta lấy trớn, sau đó nhảy lên tường, sau đó quay người muốn kéo Thời Tần lên.
Thời Tần liền đứng ở góc tường, ngước đầu, vẻ mặt căng thẳng qua đi, nhìn có vẻ cao hứng, cậu khoát tay, nói “Không cần, tôi đi sang cửa chính đã.”
YOU ARE READING
NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒI
Ficción GeneralTác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truyện dịch phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả (xác suất 80% theo cốt truyện). Chỉ đăng duy nhất trên Watpad.