CHƯƠNG 23

54 5 1
                                    

Vừa rồi Khang Bằng biết cơ thể mình đã biến đổi, hắn biết mình có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào ! cho nên trong lòng hắn mọi thứ đã tan vỡ, uất hận mà bộc phát, cuối cùng hắn cắn Thành Ngự một cái, muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục.

Trong nguyên tác thì Khang Bằng quả thật bỏ mạng nhưng mà là vào lúc Thánh binh đoàn càn quét qua.

Nhưng bây giờ...

Khang Bằng chết rồi, ngoại trừ Bạch Tiêu và Đường Tư Ân ở ngoài, nhân viên nghiên cứu cuối cùng cũng biến thành xác sống, một mảnh bi thương tràn ngập nơi đây.

Lần này, tất cả mọi người đều nhìn Thành Ngự.

Một mình anh ta cô độc đứng ở giữa, ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình, cánh tay khẽ run lên, đồng tử mông lung, thần sắc có chút mờ mịt.

Thời Tần xông lên trên, Bạch Tiêu cũng muốn, thế nhưng bản năng lại giữ cô ta lại, đôi mội run rẩy nói: "Chắc là... là Khang Bằng vừa mới biến hóa, cho nên vết cắn chắc không sao..."

Nhưng Thời Tần cũng đã kéo Thành Ngự qua một bên, từ trong túi đeo tìm thuốc khử độc, không ngừng giội rửa vết thương.

Mặt Thời Tần cứng ngắc, cậu tự nói với mình, chắc chưa đâu... chắc chưa đâu….

Không biết qua bao lâu, có thể là mấy phút, có thể là mấy giây, Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói: "đừng gấp, tôi cảm giác... cơ thể có chút biến đổi."

Giọng anh ta có chút khàn khàn.

Thời Tần nghe không hiểu Thành Ngự nói gì, cũng cảm giác được Thành Ngự đột nhiên ngã về phía mình, Thời Tần luống cuống tay chân ôm Thành Ngự ngồi xuống đất, trơ mắt nhìn thân thể anh ta co quắp lại. Mặt Thời Tần trắng bệch một mảng, còn khó coi hơn bọn xác sống, cậu biết Thành Ngự sắp biến thành Người biến dị.

Mọi người cảm thấy được anh ta đang dần biến thành xác sống, thế nhưng ai cũng không đành lòng xem, cũng không đành lòng động thủ trước.

"Quách Dực... Giết tôi đi." Thành Ngự trong lúc mấu chốt vẫn nhờ đến anh em tốt từ nhỏ đến lớn của mình.

Quách Dực sắc mặt tái nhợt, tay cầm súng lục run rẩy, nội tâm hắn phảng phất có hai giọng nói đang cãi nhau chí chóe.

Hắn hi vọng Thành Ngự không có chuyện gì... Vừa hi vọng Thành Ngự... xảy ra chuyện.

"Không... vẫn... Còn có cơ hội! Nói không chừng cậu và Thời Tần giống nhau." Bạch Tiêu cố nén nước mắt nói. Đường Tư Ân khiếp sợ ôm Bạch Tiêu, không dám nói tiếp nữa.

"Đội phó... Đội phó... Tại sao lại như vậy?" Doãn Thường Lâm khóc lên.

Đội trưởng Khương và Hoắc Tử Tuyền đều sững sờ, mờ mịt như nhau.

Thời Tần đột nhiên đứng dậy vác lên Thành Ngự ra ngoài, nhiều người hoảng sợ, muốn ngăn cậu ta lại.

Thế nhưng Thời Tần không để ý tới.

"Cậu muốn... Làm gì?" Thành Ngự mê man nhìn gò má Thời Tần.

Thời Tần: "Mang anh đi, anh sẽ không có chuyện gì, tin tôi đi."

NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ LỖI 404, TÔI BỊ NHẮM TRÚNG RỒIWhere stories live. Discover now