Arc 1: Bình nguyên Orc. Chương 1.1: Khu giam A

151 21 3
                                    

Tù nhân siêu cấp, Diagor.

"Biết gì không anh bạn? Nhà tù vừa có thêm tù nhân mới đó."

"Vậy sao?"

"Tôi nghe kể đó là 1 Enderman."

"lâu lắm rồi tôi không gặp 1 enderman đấy."

Ta đang ngồi trong nhà giam, bọn liên bang ngân hà đã nhốt ta ở đây. Sự tự do và đôi cách ta đã bị bẻ gãy.

Còn ngoài kia mấy tên lính canh đang truyền tai nhau về 1 tù nhân enderman mới.

"Thật lắm mồm."

Nhưng 1 enderman sao vậy là tới rồi à Jaki Natsumi. Hahahaahhaaaahaa...

nhân enderman, Jaki.

"Chả có gì giúp ích cho mình cả."

Tôi đang ngồi trong thư viện nhà tù. Thật bất ngờ là ở đây cũng có nơi như thế này. Mục đích tôi vào đây đơn giản là để giết thời gian. Tôi có thể gọi là khá thích đọc sách và ở đây toàn là những cuốn sách mới lạ với nhiều thông tin.

Nhưng có vẻ như là nó không giúp ích nhiều cho tôi.

Lấy 1 cuốn sách trên bàn, tôi lật nhanh những trang giấy cũ kĩ.

Một sức hút kì lạ khiến tôi dừng lại.

"Khu rừng tinh linh sao."

Là những lời tôi nói khi nhìn vào tiêu đề của những trang giấy đó.

Lấy 1 hơi dài, tôi liếc nhìn và lẩm nhẩm đọc 1 mạch từ đầu tới cuối. Nói thật là nó khá thú vị, tôi mong là sẽ có thể tìm hiểu nhiều hơn vào lần tới.

Đứng dậy khỏi cái ghế dài, tôi cất những cuốn sách vào tủ rồi bước ra ngoài.

"Cậu về rồi sao Jaki?"

Một giọng nói phát lên từ phía bên phải tôi. Quay lại phía sau thì đó thủ thư tại đây, Totoma.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lá óng mượt điểm thêm một vài vệt tóc vàng kim. Khuôn mặt thon và nhỏ gọn gàng với nước da trắng hồng là điểm tựa hoàn hảo để tôn lên đôi mắt đỏ rực và bờ môi căng mọng.

"Dạ vâng cô Totoma, tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không sao đâu cậu Jaki, tôi rất vui vì cậu tới đây vì thường sẽ chả có ai tới thư viện cả."

Cô ấy nói tôi mới để ý, đúng là chả người tới đây và trong phòng lúc này chỉ có tôi và Totoma mà thôi.

Tôi còn tự hỏi tại sao lại như vậy. Mọi người không thấy lạ khi ta lại có thể giao tiếp mà khác ngôn ngữ sao.

"Tôi chắc rằng họ chưa nhận ra sự tuyệt vời của sách thôi. Rồi nơi này sẽ sớm chật kín người."

Tôi không có nói dối, thử nghĩ rằng họ không tới để đọc sách mà để ngắm cô ấy thôi thì chắc 2 căn phòng như này còn không đủ chứ nói là.

"Thật sao, cảm ơn cậu Jaki. À phải rồi."

Khi đập hai tay vào nhau cô ấy nhìn tôi với đôi mắt như cười mỉn. Cúi người xuống, từ trong ngăn bàn Totoma lấy ra 1 cuốn sách dày với bìa ngoài rách và hơi bẩn.

"Cái này tôi tặng cậu."

Cô ấy nói khi đưa cuốn sách về phía tôi, một nụ cười dài đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đó.

Đưa hai tay ra, tôi nhận lấy cuốn sách và lẩm nhẩm trong miệng.

"Đây là ... "

"Đó là bách khoa toàn thư về các sinh vật trong khu vực săn."

"Vậy sao, cảm ơn cô Totoma."

"Không có gì đâu mà, lần sau hi vọng cậu sẽ quay lại, cậu Jaki."

Nở 1 nụ cười tươi trên mặt, cô ấy dịu dàng nói với tôi. Chắc chắn là lần tới tôi sẽ quay lại, dù sao nơi này cũng rất bình yên. Chứ không có ..gì ..gọi là..

nhân enderman, Jaki.

Sau khi ra khỏi thư viện, tôi lưỡng lự một hồi trước khi trở về phòng giam vì tối qua may mà có cô Jasmine thì tôi mới yên ổn chứ giờ thì hơi căng.

Đặc biệt là cậu tóc đỏ, có vẻ rằng cái cậu tên Issac đó có một mối thâm thù với tộc người enderman.

Nghe cái câu "Hử tộc enderman sao" là thấy không ổn rồi.

Hiện tại tôi không thể dịch chuyển vì cái vòng ở chân đang khóa kĩ năng của tôi lại. Và tôi không thích động tay động chân, do đó là dĩ hào vi quý.

Đã tới giờ ăn trưa thôi thì đến phòng ăn trước vậy.

Bước tới gần phòng ăn, một bóng trắng lướt qua tôi. Trong vô thức tôi đã bị cuốn hút và ngoái đầu nhìn lại.

"Cậu là một enderman?"

Người con gái xinh đẹp với mái tóc trắng bạc và cái băng che mắt màu đen trên mặt cũng quay lại và lắp bắp mấy lời đó trong đôi môi trái tim. Cái áo choàng đang bay phất phới phản chiếu lại những ánh nắng lung linh huyền ảo buổi trưa.

"Cậu là...."

---
--------
---
Xin lỗi vì ra chậm nhà đang mưa rất to lên giờ mới viết xong.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ