Chương 5.3: Truyền thuyết Vilikarion

37 7 0
                                    

Anh hùng chuyển thế, Kija.

"Uây kiếm đẹp thế nhỉ, cho anh mày sờ thử 1 cái!"

Tôi nói và đưa đôi bàn tay của mình lại gần thứ mà con em tôi gọi là thánh kiếm Vilikarion. Nhưng đáp lại tôi, đứa em gái quý hoá dơ cao tay lên xong vô nhẹ 1 cái thương yêu vào mu bàn tay của anh trai đáng kính của nó.

"Bộp"

"Không được chạm tay vô!"

"Chạm vô xíu mắc gì đánh tao mạnh vậy!"

Thở hơi dài, em gái tôi ôn tồn cất giọng.

"Không phải em không muốn cho anh chạm vô. Nhưng thật sự nhìn thì có vẻ không nguy hiểm nhưng thực tế thì thanh kiếm này lại đáng sợ vô cùng. Nó là 1 thanh thánh kiếm sắc tới nỗi có thể cắt đứt tất cả mọi thứ, những tấm vải mà em quấn lằng nhằng như thế này không phải chỉ là để làm màu đâu, nó là loại vải cực bền chống kiếm cắt. Em làm vậy vì không có 1 cái vỏ kiếm nào có thể chứa đựng được thanh thánh kiếm này. Nhưng anh thích thì có thể nhìn....."

Ngắt quãng lời nói của mình, Lich nhìn xuống tay phải nơi mà trước đó ít lâu có sự hiện hình của 1 thanh thánh kiếm.

"Ủa, Than..than..thanh kiếm đâu rồi!"

"Hở mày tìm thứ này sao?"

Đáp lại câu hỏi của em gái mình, tôi dơ cao thanh kiếm mà trước đó nó đã vòng vo giải thích.

Nói thật thì nó là 1 thanh kiếm nhẹ vô cùng, song hành với đó những viên đá quý sáng lấp lánh một màu xanh dương làm tôi chả thể nào rời mắt nổi. Lưỡi kiếm của nó mảnh mai với những hoạ tiết mana vô cùng chi tiết. Chỉ cần nhìn liếc qua thôi thì tôi cũng đã biết được rằng đây chính xác là vũ khí của 1 anh hùng đích thực.

"Anh Ray, nó nguy hiểm nắm ở yên đấy tuyệt đối đừng động vào phần lưới kiếm. Chỉ cần sơ sảy 1 chút thoii thì ngón tay anh sẽ đứt ngay lập tức đấy."

"Hở không được động vô phần lưỡi kiếm sao?"

"Đúng vậy! Anh để yên tay đấy, em sẽ lấy cuộn vải để quấn vào ngay."

"Nhưng mà mày ơi, không ổn rồi, tay anh như bị hút vào phần lưỡi kiếm ý."

"ANH NÓI CÁI GÌ!"

Ngay khi tiếng hét của Lich vang lên, 1 thế lực vô hình hút tay tôi vô thanh thánh kiếm sắc bén.

Do sợ hãi tôi nhắm chặt mắt mình vô và chỉ ngay thoáng tiếng hét "không" tuyệt vọng của đứa em mình.

Vậy là từ biệt bàn tay trái yêu quý của tôi, đã bao ngày tháng em gắn bó với anh mỗi đêm. Vậy mà giờ đây anh đã hại em mất rồi, nhưng dù thực tế có khốc liệt anh, Rayvion, Avalion Rayvion này sẽ luôn luôn, mãi mãi, vĩnh hằng vĩnh hằng nhớ đến em.

"Ủa nhưng sao minh vẫn có cảm giác tay trái ta?"

Mở dần mắt mình ra hiện hình đó vẫn là bé tay yêu quý của tôi. Nó có làm sao đâu?

"Ây tao tưởng mày bảo nó sắc lắm chứ Lich, tay tao vẫn còn nguyên lè."

"V..vâng bình thường nó rất sắc. Đã có rất nhiều người rách tay rồi mà lần này..."

Trả lời tôi trong hoang mang, có vẻ con bé không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng thôi may quá không mất cánh tay.

Vừa nghĩ như vậy thanh kiếm bỗng sáng bừng lên kèm theo đó là 1 cơn gió cực mạnh, tôi cảm nhận được trong đó thứ gì đó gọi là aura nhân vật chính.

"Hả chuyện đéo gì thế này?"

Vừa thốt lên hoảng hốt trước áp lực của thánh kiếm, tôi vội ném thanh kiếm xuống sàn nhà nhưng bằng 1 cách thần kì nào đấy, thanh thánh kiếm Vi vi gì gì đấy lại tiếp tục bay về phía tôi.

Trong vô thức tôi lại nắm lấy phần chuôi kiếm lúc nó bay tới, cứ như 1 thế lực vô hình gì đấy súi dục tôi vậy.

Ngay sau khi về tay tôi, thứ ánh sáng kia ngày càng lớn mạnh hơn nhưng sau 1 lúc nó cũng kết thúc. Và lúc đó cũng chính là lúc cả đời tôi thay đổi.

"A...anh...anh Ray!???"

"Hở có gì không sao gọi anh mày?"

Đáp lại tiếng nói của em gái, tôi nhìn thấy ở nó 1 khuôn mặt há hộc kinh ngạc.

"Gì, sao nhìn anh mày dữ vậy?"

"Thì...thì.... thì ra anh là anh hùng sao?"

"Hở!!! Mày nói cái khỉ gì vậy?"
_____
_________
______
Rảnh rảnh viết đăng lên nè. Tôi sắp được nghỉ hè rồi quá vui luôn, lúc đấy tôi sẽ ra truyện thật nhiều và đều đặn ha.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ