Tù nhân enderman, Jaki.
Tôi đỡ đòn đánh của 1 con Orc chơi đồ khi nó tấn công những người gọi là lục quái ngục tù này.
Dù thật là mất lòng nhưng nói sao nhỉ, tôi đứng ở kia từ nãy rồi.
Đáng lẽ lên ra cứu luôn nhưng thế thì không ngầu lắm. Và thế này mới kịch tính chứ, do đó họ đã bị hành một lúc.
Quay lại với thực tại, tôi nhìn xuống họ và không khó để nhận ra rằng lục quái bị thương rất nặng.
Đặc biệt là cậu trai tóc đỏ. Một số phần khung xương của cậu ấy bị đập vỡ và máu chảy cũng rất nhiều. Theo tôi đoán thì cậu ta là tấm khiên của cả đội lên bị vậy cũng phải thôi.
Dù bị thương nhưng những người khác cũng không quá mức nguy hiểm, nói chung là sống được.
"Con người!"
Một con Orc đằng xa rên rỉ thắc mắc khi thấy tôi xuất hiện. Tí nữa thì quên lên sử lí đám Orc này đã.
Với suy nghĩ đó tôi thủ thế và chuẩn bị tàn sát.
"Tiếc cho bọn bay ta không còn bị khóa kĩ năng nữa. Thôi thì tạm biệt nha."
Ngay khi cất lời tôi dịch chuyển vô giữa bầy Orc, một vùng đất trống với chỉ đất và cát.
Tù nhân cấp cao khu giam M, Jade.
"Thật là đẹp!"
Jena người ngay cạnh tôi đang nói lên như vậy. Nhưng tôi không phủ nhận điều đó, làm sao lại không đẹp được chứ ai mà cưỡng lại sắc đẹp mê hoặc này đây.
Người enderman vừa rồi đá mạnh xuống đất làm cát bụi bay lên mờ ảo. Khi lớp xương cát còn bao phủ, những vệt sáng tím được dệt lên bởi cậu ta như tia sét đánh xuống trong cơn bão.
Dù vốn là người sợ sấm sét, nhưng khi thấy cảnh này, tôi hoàn toàn nể phục và không thể nói lên lời.
"Vậy ra trên đời vẫn còn người mạnh như vậy."
Tôi siết chặt tay rên rỉ, sau bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ rằng bản thân cũng không tệ ít nhất là đủ mạnh để bảo vệ bản thân và gia đình nhưng tôi lại lầm rồi.
Trong nhãn quan bé nhỏ này không thể bao quát cả vũ trụ, vậy ra rằng mình đã quá tự phụ rồi.
Sau 1 vài giây ngắn ngủi, lớp cát tấn đi để lại đó bóng hình người enderman đang đứng trên đống xác chết của Orc, với cơ thể nhúng đầy máu.
Tôi hoàn toàn bị thứ sức mạnh áp đảo đấy thu hút và những người khác cũng vậy.
Nở 1 nụ cười cậu ta nói.
"Có sao không?"
Tù nhân enderman, Jaki.
"Có sao không?"
Đó là 1 câu hỏi khá vô tâm vì nhìn là thấy có sao rồi. Nhưng lần đầu tôi gặp họ cũng vậy mà lên chỉ là đáp lễ thôi.
Từ lúc nào mà tất cả bọn nó nhìn tôi dữ vậy, tôi cũng không rõ nữa. Chắc là do tập chung quá nhiều vào việc giết chóc lên thế.
"Amen. Con hứa là sau khi về nhà tù, thì con sẽ đến nhà thờ rửa tội. Vậy lên cho con tàn sát thêm chút nữa thôi."
Tôi lẩm bẩm khi nhắm mắt.
Kế hoạch là tôi sẽ đi giết thêm vài con Orc nữa, biết đâu lại được giảm tội. (Vẫn không biết là sẽ được giảm tội thật lên đoán bừa.)
Nhưng trước tiên thì để lại bọn họ bị thương ở đây kì lên thôi thì đành phải chữa cho họ đã.
Tôi nhảy xuống đất nói.
"Cô mau tập chung họ lại 1 chỗ đi."
Tôi nói và hướng ánh nhìn đến cô gái tóc vàng. Hiểu ý cô ta gật đầu và mau chóng làm theo lời tôi.
Sau chỉ 1 lúc chờ đợi, họ đã vào đúng vị trí mà tôi mong muốn nhất.
"Được rồi vậy tôi bắt đầu đây."
Nói rồi tôi vươn bàn tay phải của mình ra rồi lẩm bẩm.
"Lửa hồi phục."
Ngọn lửa đỏ bùng lên ngay khi tôi kết câu. Sau khi được mở khóa tôi đã có thể sử dụng lại những kĩ năng của mình như thường và đấy là 1 trong số chúng.
Ngọn lửa đặc chưng của loài Apilot, lửa hồi phục.
Nhanh hơn tôi nghĩ, họ đã được hồi phục lại khá đầy đủ. Chiêu này tầm khoảng 1 ngày dùng 1 lần nhưng sau khi vào tù thì cần gì nữa đâu vì bị khóa kĩ năng mà.
"Chiêu này là. .."
"Hồi phục lại rồi ha ha."
"Aru aru."
Xem họ vui chưa kìa mà cũng phải thôi tự nhiên chết đi sống lại còn gì.
"Được rồi vậy thì..."
Tôi khựng lại khi định nói lời từ biệt, 1 thứ gì đó đang đến. Một thứ cực kì, cực kì nguy hiểm.
"Sao vậy?"
Người con trai tóc xanh lá hỏi tôi nhưng tôi chỉ thốt lên được trong sự lo lắng một cách lí nhí.
"Chạy đi."
"Rầmmm."
Ngay khi kết câu 1 cái đuôi quất tôi bay đi xa.
Khi cố ngoái mặt nhìn lại hiện hình ở đó 1 loài sinh vật giống những con rồng phương đông đang được báo quanh đầu 1 ngọn lửa.
"Thuồng luồng lửa .. sao?"
Tôi thốt lên khi cơn đau đang kéo tới.
----
-------------
-------
Apilot là 1 sinh vật tôi tự chế. Nó suất hiện trong truyền thuyết của người enderman nguyên thủy.Nó được cấu tạo gồm 2 phần tác biệt là người và cánh ( gọi là cánh vì ko nghĩ ra được cái tên nào khác). Phần người của sinh vật này khá nhỏ chỉ từ 10 đến 20 phân trong đó phần đầu là chiếm 50% tổng thể. Người nó như 1 ngọn lửa với phần đầu tròn và phần thân như con người. Sau lưng nó là phần cánh hay đúng hơn là những đốm lửa bay lơ lửng với số lượng không cố định.
Apilot là 1 sinh vật hiền lành sinh sống ở những nơi có nhiệt độ cao. Khi xuất hiện nó luôn nhốt mình trong 1 lọ thủy tinh đặc chế chống nhiệt.
Nó rất tốt bụng nhưng lại khá là ăn hại, sự ăn hại và vô ý của nó đã có lần vô tình đốt cháy cả khu rừng rộng lớn khi mà thân nhiệt của bọn chúng quá cao làm lá cây bốc cháy.
Sức mạnh của Apilot đến từ những ngọn lửa phía sau, trong đó ngọn lửa đặc chưng của loài là lửa hồi phục....
-----
------------
--------
Tôi thực ra đang mắc 1 căn bệnh rất nghiêm trọng từ khi còn bé mọi người ạ.Tên khoa học của nó là L-Ư-Ơ-I lên không ra chương cũng mong mọi người thông cảm. Tôi đã cố lắm rồi nhưng không được. Bệnh tình tôi càng ngày càng xấu đi.
Xin lỗi và chắc là thôi nhớ, tối nay có chương mới.
Chào!
Đây là Kai và May không phải là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancer
FanfictionCốt truyện sẽ được tôi thay đổi rất nhiều mong là mọi người ủng hộ. Các sức mạnh của một vài người sẽ thay đổi và có thêm một chút cú lừa. Và nhân vật phản diện chính ko phải là Cody.