Chương 3.2: Cuộc săn

110 20 5
                                    

Tù nhân enderman, Jaki.

Người đứng trước bọn tôi đây là đội trưởng Ivor và cô Jasmine.

"Mọi người chú ý. Đây là hành tinh Darat Baroda một nơi với nguồn khoáng sản lộ thiên dồi dào bậc nhất dải thiên hà Nghĩa binh."

Cô Jasmine giới thiệu về khu săn cho chúng tôi. Bằng cái giọng khá là văn mẫu bọn tôi tiếp thu thêm những kiến thức về nơi này.

"Nhiệm vụ của các cậu là đào khoáng sản được đặt quanh đây, công cụ của các cậu sẽ được mua ở chỗ của Mana."

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào một quầy hàng gần cánh cổng không gian. Hiện hình ở đó là một cô gái với ngoại hình năng động và dễ thương đó là Mana người bán hàng tại nhà tù đầu lâu.

"Hoặc các cậu có 1 lựa chọn khác, quanh nơi này có các con người đá, bằng cách tiêu diệt nó mọi người sẽ nhận được đá Nino. Nó đắt tiền hơn những loại quặng bình thường nhưng đừng khinh thường con quái đó, nó rất chi là mạnh mẽ."

Lựa chọn thứ 2 nghe có vẻ như không tốt và tối ưu như cái đầu.

Tôi nghĩ là mình lên chọn cách thứ nhất nhưng mà mình làm gì có tiền mà mua dụng cụ.

"Haizzzzz, chỉ còn cách đánh con người đá đó thôi." Tôi quyết định với 1 cái thở dài, vẫn lên tự mình làm sẽ tốt hơn việc nhờ Issac, hiện bản thân tôi cũng chưa muốn dựa đẫm quá nhiều vào ai.

"Bán kính đi săn của các cậu là 5 km và đừng cố mà chạy trốn, nhà tù có thể sử dụng biện pháp mạnh và bọn tôi cũng không nhân nhượng mà dùng tới vũ khí thực chiến đâu."

"Vũ khí thực chiến" mà cô Jasmine nói đến tôi có biết. Trong sách "nhà tù và đội trưởng" có đề cập đến việc các đội trưởng có các vũ khí để tối ưu hóa sức mạnh của họ.

Dù không liệt kê rõ nhưng những món mà họ dùng ở nhà tù đa số chỉ phất huy được 60% sức mạnh hiện tại của họ.

Ví dụ như đội trưởng Jasmine, bạn có thể thấy cô ta hay dùng 1 cây baton nhưng đó chỉ là vũ khí phụ của cô ta.

"Được rồi mọi người bắt đầu đi săn, sau khoảng 2 tiếng nữa tập chung tại đây."

Sau hiệu lệnh của đội trưởng Jasmine, bọn tôi tản ra và bắt đầu đi săn.

"Yo, định đi đâu đấy anh bạn?"

Dùng tay đập vào vai tôi, Issac nở 1 nụ cười trên mặt.

Đáp lại bằng cái giọng bình thản, tôi trả lời.

"À, chỉ là đi đánh mấy con người đá thôi mà."

Tự nhiên khuôn mặt của cậu ta lạnh gắt lại và lắp bắp nói.

"Này nó nguy hiểm lắm hay là..."

"Không sao đâu tôi tự lo được mà."

Nhanh chóng bịt miệng nó lại, tôi chạy đi bỏ cậu ta ở lại 1 mình.

Tù nhân enderman, Jaki.

Tôi đến được 1 khu đất trống trải sau 1 hồi di chuyển. Ở đây chả có ai mà thay vào đó là một vài con người đá to lớn.

Thân hình to lớn được bao quanh bởi những tảng đá dày và cứng rắn. Ánh mắt ánh lên màu đỏ như tia sáng laze hiện hình trên bộ mặt 1 màu.

Một con người đá to lớn đang hướng tới chỗ này.

Theo những bước chân nặng nề nhưng lại nhanh nhẹn, bọn người đá tiếp cận tôi trong chớp mắt.

Dơ cao cánh tay cả trăm kí, nó nắm tay lại và đấm 1 cú mạnh về hướng tôi.

Dù không có tự cao nhưng những cú đó chả hề si nhê gì đâu.

Giữ thoải mái cho cơ bắp bản thân, 1 lượng lớn khối cơ trên cơ thể tôi đang được giải tỏa khỏi lực nén.

Rồi từ từ lớp hơi nước mỏng bắt đầu toát lên từ người của bản thân. Dây thần kính của tôi đã được thoải mái và linh hoạt hơn.

Nhảy lên khi cú đấm của con người đá lao tới.

Dùng chân của mình, tôi đá 1 cú nhẹ vào bụng của con Golem.

Từ nơi tiếp súc những vết nứt chạy dài ra và khiến cho tên người đá vỡ tan tành.

Từng viên đá rơi xuống tạo thành 1 đống gạch vụn.

Tôi quan sát trong đống gạch đó một ánh sáng màu đỏ như ánh mắt của con golem phát ra.

Nếu nhìn kĩ hơn thì thứ ánh sáng đó đến từ 1 viên đá màu đỏ, theo cuốn sách của Totoma thì đó là viên đá Nino cũng như thứ tôi cần.

Cúi người xuống, tôi nhặt viên đá đó lên rồi đút vào cái túi ngang hông.

"Một viên, chắc cần thêm một chút nữa nhỉ."

Liếc nhìn ra những con golem đá khác. Với 1 nụ cười dài trên mặt, tôi lao mình tới chỗ chôn thân của bọn golem xấu số.
-----
--------------
----------
Biết đâu tí nữa lại có thêm chương mới :)))))))

Nhưng tỉ lệ rất thấp.

Biệt đội vượt ngục: Silver dragon necromancerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ